Chỉ năng đàm tình bất năng thuyết ái-只能谈情不能说爱-[Chương 3]

[Chương 3]

 

Hôm nay chính là sinh nhật của Yunho. Cậu ta đã chọn tổ chức party nhảy đường phố vào đúng ngày này.

Có thể là vì đã lên năm thứ ba của cao trung, sắp phải ra trường rồi,Yunho cũng không nỡ xa những người bạn trong xã đoàn.

 

Chạng vạng 7 giờ hơn, vừa ăn xong cơm tối, thì nghe thấy tiếng gõ cửa của Yunho.

Tại sao tôi lại biết đó là tiếng gõ cửa của Yunho? Vì tôi nghĩ sẽ không ai như cậu ta dùng nhịp ¼ “bang bang bang, bính bính bính, bang bang bính bính bang” để gõ cửa một cách nghệ thuật như thế.

 

“JaeJoong mau đi mở cửa.” chị tám trên gác liền gọi lớn.

Chạy nhanh ra cửa “Đến đâ , đừng gõ nữa sẽ hư cửa đấy.”

“Anh JaeJoong!” cửa vừa hé mở, một cái đầu chui tọt vào.

“Ya! Changmin, tên tiểu từ này muốn bị kẹp đứt đầu sao?” tôi cười rồi kéo cậu ta vào.

Yunho ở bên cạnh, cười tươi rạng rỡ. Hôm nay cậu ta rất đẹp trai thật khiến người khác phải ghen tị.

“Tớ không vào đâu. Đợi một lát cậu và Changmin cùng đi là được rồi.” nói xong Yunho liền nháy mắt một cái, còn tôi thì trợn mắt nhìn cậu ta.

“Được rồi, biết rồi.”

Yunho xoay người bước đi. Tôi đột nhiên nhớ ra một việc: “Yunho,đợi một lát.”

Nắm lấy lọ thuốc đau bao tử trên bàn ném cho cậu ta: “Tên tiểu tử này cậu chắc chắn là chưa uống thuốc chứ gì, đừng để nhảy được một nửa thì ngã xuống ah.”

Nói thế nào cùng là huynh đệ bao nhiêu năm, cái bệnh của Yunho tôi còn không biết sao?

Yunho cười hì hì chụp lấy: “Vẫn là vợ nhớ nhất.”

Trợn to mắt, đóng cửa đại cát.

“Hô hô, anh Yunho vẫn thích gọi anh là vợ …cái này ngon.” Changmin tự nhiên lấy đồ ăn vặt trên bàn bỏ vào miệng.

“Xì” tôi quét rác trên sàn nhà, “Tên tiểu tử này chỉ biết ăn. Đừng làm rớt vụn bánh lên sàn nhà đấy!”

Lau nhà một lượt, xem thời gian, cũng gần đến giờ, nên đã dẫn theo tên tiểu tử này đến quảng trường sau nhà.

 

♥♥♥

 

Người vây thành từng vòng từng vòng thật là đông.

Xã đoàn mỹ nam của Yunho cũng thật nhiều người hâm mộ ah.

Cái vòng tròn giữa quảng trường chính là nơi họ dùng để nhảy, còn dùng những cây gỗ dựng thành một cái giá, trên đó cột nhiều chùm bong bóng màu đỏ.

Phía dưới giá gỗ được trải một tấm thảm, đoán chắc là tổng đài của họ.

Yunho lúc trước cũng nói, party nhảy đường phố ah, đơn giản hay không không quan trọng, có nhiều người là được.

Lúc Yunho cầm micro chạy vào trong vòng tròn, thì tiếng la hét lại càng to thêm.

“Anh Yunho đúng là rất đẹp trai ah.” Changmin đứng sát bên tôi nói, tôi cũng phối hợp khẽ gật đầu.

Biểu tình của Yunho thật cuồng nhiệt, là cái biểu tình rất tự tin và vương giả của cậu ta khi nhảy.

“Are you ready?” Tiếng của Yunho vừa cất lên, thì tiết tấu âm nhạc thanh thoát liền vang lên.

Quảng trường trong nháy mắt trở nên thật high.

Yoochun cùng Junsu là một đôi trong cuộc thi nhảy, cái tổ hợp đó gây được rất nhiều tiếng la hét chói tay.

Rất nhiều khán giả không ngừng vẫy bong bóng và lightstick gì đó, có chút khoa trương, nhưng thật sự rất có không khí.

Điệu nhảy của nhóm trưởng Yunho dĩ nhiên là một màn gây chấn động sân khấu rồi. Có thể thấy được có rất nhiều nữ sinh trông chờ màn biểu diễn của cậu ta.

Động tác của cậu ấy, có bá khí,có uyển chuyển. Có vài cái còn là động tác bale mà tôi dạy cậu ta.Yunho có khả năng biểu diễn mạnh như thế, điệu nhảy của cậu ta khiến cho những người vây quanh đều xem tới nhiệt huyết sôi trào.

“Jung Yunho ah! Jung Yunho!”

Động tác uốn người ở cuối cùng, và cái nụ cười nơi khoé miệng, tất cả đều hoàn hảo như thế.

Tôi đứng ở ngoài vòng tròn nhìn cậu ta như thế, cảm giác so với tiểu Yunho trước đây thường chạy theo sau tôi gọi “Jae Jae ca ca” đã đi rất xa rất xa.

Khoé miệng bất giác lại cong lên tạo thành một nụ cười. Yunho thật đã trở thành một anh chàng rất đẹp trai, người huynh đệ như tôi có phải nên cảm thấy rất tự hào?

Ngay cả bản thân tôi cũng không tìm được cách hình dung, tên gọi của cảm giác hơi chua xót trong lòng.

 

 

Khi đoàn người dần dần tản ra, tôi mới nhìn thấy xã đoàn của bọn họ ngồi nghỉ ngơi trên thảm, cô hội trưởng văn nghệ đó đang nói chuyện với Yunho, hội trưởng xinh đẹp còn dùng khăn tay giúp Yunho lau mồ hôi.

 

“JaeJoong, Changmin, nhanh qua đây!”

Người dần tản hết, tôi nhìn thấy Yunho đứng lên, cười rất vui vẻ hướng về phía bọn tôi vẫy tay. Tôi còn chưa kịp định thần lại.

“Anh JaeJoong, anh Yunho gọi chúng ta kìa, còn đứng đơ ra đó làm gì?” Changmin kéo tôi đi về phía Yunho.

 

“Vợ ah, hôm nay tớ nhảy như thế nào?” Yunho rất cao hứng nắm lấy tôi hỏi.

Tôi vừa cười vừa gật đầu: “Ân, cũng gần theo kịp tớ rồi.”

Nữ hội trưởng cũng đứng lên, đưa tay ra trước mặt tôi: “Chào anh, em là hội trưởng văn nghệ Du Gia Hi. Anh chính là JaeJoong của xã đoàn balê đúng không ạ?”

“Cô biết tôi ah? Vinh hạnh cho tôi.” Tôi cũng cười rồi bắt tay với cô ấy. Đúng là một cô gái xinh đẹp và hiểu biết.

So sánh lại, người hội trưởng nổi tiếng như thế, tôi còn không biết tên cô ấy. Kim JaeJoong người cũng đúng là không thích để ý đến chuyện bên ngoài ah.

 

 

Sau đó Yunho dẫn chúng tôi cùng đi KTV.

Mọi người đều rất hưng phần ca hát, tụ hợp. Yuno cùng Du hội trưởng bị ép cùng nhau hát tình ca.

Junsu không thích không khí cúa KTV lắm nên đã ra ngoài hóng gió.

Yunho cùng Du hội trưởng đang hát rất vui vẻ, cặp đôi ăn uống Yoochun và Changmin đang bàn về các món ăn Nhật, người của xã đoàn tôi cũng không quen lắm nên cũng đã đi ra ngoài.

 

 

Mở cửa ra, gió lạnh liền thổi vào trong áo.

Nhìn thấy Junsu đang đứng cạnh cái cửa sổ ở cuối hành lang.

“Đang nghĩ gì thế?” đi đến bên cạnh Junsu vỗ nhẹ vai cậu ta.

“Anh JaeJoong, anh cũng ra đây àh. Không chơi cùng họ sao?” Junsu cười cười, xê dịch sang bên trái một chút.

 

Đèn neon bên ngoài sáng rực, rõ ràng một đêm ồn ào như thế, đứng trong dãy hành lang ít người qua lại này hóng gió lại cảm thấy rất yên tĩnh.

 

Có lẽ là thấy tôi không nói gì, Junsu cười cười: “Anh JaeJoong, anh vẫn còn đang lo lắng chuyện của em và Yoochun sao?”

Tôi ngước đầu nhìn Junsu, những ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu ta, phảng phất như những vệt sáng lưu động.

Từ lúc nào, một Junsu vui vẻ như thế trong đáy mắt lại mang một mạt u buồn như thế.

Tôi gật đầu.

“Kì thực cũng không có chuyện gì, chỉ là xích mích bình thường giữa bạn bè.”

Tôi vuốt vuốt tóc của Junsu: “Junsu ah, anh có thể thấy được những chuyện trong lòng em, có chuyện gì thì hãy nói với anh JaeJoong, giấu trong lòng sẽ không thoải mái.”

“Em cũng không biết phải hình dung cái cảm giác kì quái đó như thế nào, chỉ là đặc biệt để ý.” Junsu nhìn tôi, biểu tình có vẻ bất lực, “Cũng chỉ là cãi nhau bình thường giữa huynh đệ, em biết mình và Yoochun cũng sẽ lại hoà hợp với nhau. Nhưng em không hiểu tại sao mình lại trở nên kì lạ như thế, trở nên có chút …có chút mẫn cảm, trong lòng dường như có gì đó nghẹn lại. Anh JaeJoong anh có hiểu không?”

“Anh ….”

Tôi rụt tay lại, suy nghĩ nên trả lời cậu ta như thế nào.

 

“Anh JaeJoong!” đột nhiên nghe thấy môt giọng nữ ngọt ngào.

Nhìn về hướng phát ra giọng nói, nguyên lai là Du hội trưởng.

Cô ấy mỉm cười “Junsu-shi cũng ở đây àh. Hai người mau vào, mọi người đều muốn nghe giọng hát của hai người.”

Junsu cười: “Anh JaeJoong anh vào trước đi, em đứng ở đây thêm một lát thì vào.”

“Oh …Vậy Junsu em nhanh một chút nhé. Đừng quá bận tâm, vui vẻ một chút ah.”

Tôi một lần nữa vỗ vai Junsu.

Trở về phòng, thì thấy Yunho xông qua, hưng phấn hướng tôi nói: “JaeJoong ah, còn nhớ bài hát này không, bọn mình trước đây đều rất thích ..”

Cậu ta kỷ kỷ oa oa nói một tràng. Tôi trực tiếp cầm micro lên, đưa một cái cho cậu ta: “Không phải chỉ là hát thôi sao, đừng nhiều lời như vậy.”

Yunho gãi gãi đầu: “Hai người chúng ta hát? Nhưng đây là tình ca nam nữ ah …”

Jung Yunho cũng đúng là gà mẹ, vừa nãy cùng nữ hội trưởng hát không phải rất happy sao, thì không sợ tin đồn ah?

“Nam nữ thì nam nữ, nhưng tớ hát giọng nam, cậu hát giọng nữ. Không hát thì bỏ đi ah.” tôi vừa nói vừa trực tiếp bấm nút bắt đầu.

Giọng của Yunho là giọng trầm, tuyệt nhiên không thích hợp hát giọng nữ. Còn giọng của tôi so với Yunho cao hơn lại so với Yunho êm tai. Một bài hát thâm tình cảm động như thế không biết đã bị bọn tôi hát thành thế nào.

“Em học được cách ngủ yên trong vòng tay anh, anh bảo vệ em qua đêm tối.” lúc Yunho hát mấy câu này đặc biệt buồn cười, những thành viên xung quanh nghe thấy đều cười ngu người. Khó có thể hình dung hình ảnh hội trưởng oai phong của họ ngủ trong vòng tay của người khác.

Tôi nhìn biểu hiện không làm gì được của Yunho, đột nhiên không khống chế được khoé môi nhếch lên mỉm cười, giống như trong lòng cảm thấy ôn nhu xúc động.

Sau đó thì Junsu vào hát solo, giọng của cậu ta đúng là không phải dạng bình thường. Yoochun cũng chạy sang giành micro với cậu ta. Tôi cùng Changmin ngồi trong góc uống nước hoa quả, Yunho có vài lần muốn sang ngồi cùng chúng tôi, nhưng cậu ta là nhân vật chính của đêm nay, đám tiểu quỷ đó làm sao chịu buông tha cho xã đoàn lão đại của bọn họ.

 

♥♥♥

 

11 giờ rưỡi, mọi người mới chịu tàn tiệc về nhà.

Tôi hỏi Yunho có cần tiễn Du Gia Hi hội trưởng một đoạn không. Yunho lại nhìn tôi với ánh mắt cổ quái,  không nói gì.

Tôi bị ánh nhìn của Yunho làm cho mạc danh kỳ diệu.

Lúc sau chính nữ hội trưởng vui vẻ tươi cười nói cô ấy tự ngồi taxi về là được rồi. Lại còn rất lễ phép chào tạm biệt tôi.

“Anh JaeJoong hát thật hay ah. Lần sau có thể cùng em song ca không?”

Cô gái này miệng cũng thật là ngọt, đoán là muốn nhờ quan hệ của tôi để tiếp cận Yunho chăng? Ai không biết Kim Jae Joong cùng Jung Yunho là anh em tốt ah.

Nhưng nụ cười của cô ấy nhìn rất trân thành, quả là một người thích hợp để trở thành “đệ muội” của tôi.

 

Trên đường chúng tôi về nhà, Yunho ít khi yên lặng như vậy. Thanh âm nói cười của YooChun, Junsu cùng Changmin cứ lờn vờn bên tai.

Tôi cùng Yunho cùng đi ở đằng trước nhưng một câu cũng không nói.

Tôi cuối cùng không nhịn được cái bộ dạng cô đơn của tên đó, mở miệng nói: “Này tên tiểu tử tại sao lại buồn như thế? Để anh trai nói chuyện với cậu.”

Yunho nhìn ta một cách thâm ảo, đợi nửa ngày mới mở miệng nói: “Cậu có quà sinh nhật cho tớ không?”

“Có chứ.”

“Thật không? Bây giờ đưa tớ. Nhanh! Còn mười phút nữa là 12 giờ rồi.” Như một đứa con nít la oái lên, Yunho cuối cùng cũng trở lại với bộ dạng thường ngày.

“Quà của tớ chính là …..10 phút sau sẽ nói cho cậu biết.”

“Uy uy!!”

“Có ai như cậu như thế này đòi quà người khác.”

“Anh JaeJoong là người xấu.”

Tôi cười vui vẻ khi nhìn vẻ mặt bị ăn hiếp của Yunho.

Yunho như thế mới là bộ dạng mà tôi thích nhìn thấy nhất. Vừa giống trẻ con, lại còn thích làm nũng. Chí ít khiến tôi cảm thấy khoảng cách của chúng tôi không quá xa vời.

“Tên ngốc!” tôi đánh Yunho một phát, vì muốn tránh cậu ta phản đòn, thân thể không cẩn thận ngã về đằng sau một tí.

“Anh JaeJoong cẩn thận!”

Junsu đột nhiên la lớn, tôi còn chưa kịp định thần, đã bị Yunho kéo trở lại lề đường.

Một chiếc xe nhỏ lướt qua người tôi, tôi còn có thể nghe thấy thanh âm ma sát của chiếc xe với không khí bên tai. Một ít nước bị bắn lên quần, Yunho vịnh vào bờ tường thở dốc hai cái.

“Uy. Kim JaeJoong, cậu đi đường có thể chú tâm một chút hay không! Vừa rồi thật doạ chết tớ …Chiếc xe cũng thật đột nhiên.”

“Tớ….”

“Anh không sao chứ!” bọn Yoochun từ phía sau chạy lại, lo lắng nhìn tôi.

Yunho đứng sang bên trái của tôi, dùng hai ngón tay gõ gõ trán của tôi, như cha đang dạy dỗ con trai: “Cậu ah, cũng thật là, không biết nên nói cậu thế nào.”

“Vậy thì không cần nói tớ nữa ah.” giả vờ đưa tay lên trán, “Tớ sai rồi.Yunho cậu không sao rồi chứ.”

“Tớ mới cần hỏi cậu có sao hay không.” Yunho vỗ vồ đầu tôi, nói với vẻ mặt oán trách.

“Vẫn tốt vẫn tốt, chỉ hơi kinh ngạc chứ không có nguy hiểm gì.” Changmin vỗ vỗ ngực “Anh JaeJoong anh cũng thật thần kì rồi đấy, thân thể làm sao có thể ngã 45 độ ah.”

“Thật là vô pháp vô thiên ah.”

Yoochun liếc Junsu một cái: “Phí bản quyền của tên mạng của tớ, đưa đây.”

“Ha ha. Tớ không có ..” có chút ngại ngùng. Bản thân là người lớn tuổi nhất nhưng lại phải để đệ đệ lo lắng.

Bên cạnh một nhóm người như thế này, thật không thể cảm nhận được cái gọi là u buồn, trầm cảm.

Đưa mắt nhìn đang Junsu, Yoochun đang chơi đùa, còn Changmin và Yunho vẫn đang lo lắng.

Nhịn không được muốn mắng bản thân giống dì Quỳnh Dao quá, khó trách Yunho lúc nào cũng bảo tôi trừ ưu điểm sáng tác những truyện yêu đương kì quái thì chẳng khác gì cọng bún không bám được trên tường.

Nhưng, cảm giác ấm áp trong lòng, vẫn thật là có cản cũng không cản nổi.

 

 

Tới cửa nhà, chúng tôi nhìn Yoochun cùng Junsu lên lầu. Tôi lại nhìn đồng hồ, ân, kim giờ vừa chỉ đúng số 12. Ngước đầu lên cười cười với bộ dạng kỳ vọng vào món quà của Yunho.

Khuôn mặt của Yunho dưới ánh đèn đường mờ ảo rất mơ hồ cũng đầy kiên nghị.

Yunho của chúng ta, 19 tuổi rồi, đã trở thành đàn ông rồi.

“Yunho ah …”

“Suỵt, đừng nói chuyện.” cậu ta đặt ngón trỏ lên trước miệng khẽ nói.

Tôi như bị cậu ta đầu độc, im lặng đứng im trước mặt cậu ta.

Cả tư duy cũng bị ánh mắt không rõ ràng của cậu ta làm rối loạn.

Cũng trong lúc tôi đang suy nghĩ gì đó, Yunho đột nhiên tiến lên giữ chặt lấy tôi, hai tay giữ lấy eo của tôi.

Tôi dường như ngừng suy nghĩ, hai tay hoàn hảo đặt lên đôi vai của cậu ta.

Cậu ta một tay giữ lấy ót tôi kéo đầu tồi đặt lên ngực của mình.

Đột nhiên cảm thấy chiều cao của tôi và Yunho thật giống tình nhân, cằm của tôi vừa vặn đặt trên vai của Yunho.

Phần tóc mềm bên tai cậu ta nhẹ nhàng chạm vào trán tôi, cũng giống cảm giác của cậu ta đem lại cho tôi. Vừa kịch liệt lại vừa ôn nhu.

Đại não trống rỗng, không biết phải làm gì. Nhưng, đã quen với việc phục tùng theo những gì cậu ta muốn tôi làm. Ai bảo tôi lúc nào cũng đuổi theo cậu ta na?

“JaeJoong ah, tớ …”

Cậu ta đột nhiên nói chuyện, nói được một nửa, thì dừng lại, sau đó lại nhẹ nhàng buông tôi ra.

Cậu ta cười khả ái lại giảo hoạt: “Tớ chỉ muốn cùng anh JaeJoong thử đóng cảnh trong tiểu thuyết của dì Quỳnh Dao thôi.”

…….Kim JaeJoong tôi tuyên bố từ nay chính thức thích dì Quỳnh Dao.

Tôi nhìn cậu ta, có chút cảm giác kích động trong cơ thể.

“Hơ hơ, đừng dùng ánh mắt nồng cháy như thế chứ.” ngữ điệu của cậu ta lại trở vể cậu học trò ngoan mà tôi quen biết, dường như cái ôm lúc nãy chỉ là một ảo giác.

“Bệnh hoạn!” Tôi thụi vào ngực cậu ta một phát, cũng là che giấu nhịp tim không nghe lời của bản thân.

Lục lọi chiếc túi to của áo khoác, lấy ra một đôi găng tay nam mà tôi cho là rất hợp với Yunho. Lại không phải như nữ sinh tặng quà, không cần gói ghém gì.

“19 tuổi rồi, cái tên tiểu tử như cậu cuối cùng cũng lớn rồi. Sinh nhật vui vẻ!” tôi đưa bộ găng cho cậu ta, trong lòng lẩm nhẩm bảng cửu chương.

Tay của cậu ta nếu bị gió làm hỏng rồi, tôi sẽ không có xe đi nhờ rồi. Nên không có găng tay thì thật không nên!

“Uy.” Yunho kêu lên bất mãn, “Cái loại này thì có cả đám nữ sinh tặng tớ đấy, tớ còn tưởng cậu tặng gì, hại tớ kỳ vọng như thế!”

Nhưng biểu tình vui vẻ đã bán đứng ngữ khí bất mãn của cậu ta.

Tên nhóc này vẫn là không thành thật như thế.

“Vậy Yunho, ngủ ngon nhé.”

Vẫy vẫy tay xoay người đi vào nhà.

 

 

Yunho ah, một đôi găng tay có thể đổi lấy một cái ôm ấm áp của cậu, cũng thật là đáng.

 

Người đàn ông 19 tuổi Jung Yunho, sinh nhật vui vẻ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s