Chỉ năng đàm tình bất năng thuyết ái-只能谈情不能说爱-[chương 4-2]

[Chương 4-2]

Tối hôm đó chúng tôi đến bờ sông sau khu phố để tham gia đêm hội pháo hoa.

Sau khi ăn xong liền ra phía sau đi dạo, đã có một số người ở bên bờ sông chờ xem pháo hoa.

“Ah, vui chơi cả ngày, vẫn chưa viết luận văn!” Tôi vươn vai, dựa trên bờ tường hóng gió.

“Hôm nay tớ giúp cậu phụ đạo có muốn không?”

“Muốn!” Tôi nhảy lên. Được một người thấy ưu tú như Yunho giúp phụ đạo miễn phí thật khó tìm ah.

“Vậy đêm nay chúng ta ngủ chung đi?”

“…”

Ngủ chung?

Không biết vì sao, nghe thấy câu này nhịp tim của tôi đột nhiên tăng nhanh.

Tôi xoa xoa mặt mình, nghi ngờ bản thân có phải là có chút không bình thường, gần đây cứ luôn nhìn Yunho nghĩ lung tung.

“Được thôi ….đến nhà tớ.”

Đã lâu rồi không ngủ cùng cậu ta. Bình thường chỉ cần nhìn cậu ta mặc những chiếc T-shirt đơn giản đã biết thân hình của cậu ta đẹp như thế nào rồi.

Nếu như ngủ chung, thì có thể nhìn thấy cơ bắp của Yunho rồi?

Tôi lắc lắc đầu. Kim JaeJoong nhất định là điên rồi mới nghĩ như thế. Tôi không quen biết Kim JaeJoong này. Kim JaeJoong một chút cũng không muốn xem cơ bắp của Jung Yunho.

“Ah, anh JaeJoong, anh Yunho!” Đột nhiên nghe thấy một giọng nói ngọt ngào gọi tôi và Yunho.

“Oh, Du hội trưởng ah, lâu rồi không gặp.” Tôi nở nụ cười chào cô ấy.

Yoochun từng nói, với cách chào hỏi hời hợt này, tôi thật sự rất có mị lực của đàn ông.

“Đúng ạ, nhưng anh JaeJoong đừng gọi em là hội trưởng nữa, quá khách sáo rồi, gọi Gia Hi, Gia Hi là được rồi.” cô ấy vẫn như thường ngày nở nụ cười đáng yêu, tôi mới phát hiện trên mặt cô ấy có hai lúm đồng tiền dễ thương.

Yunho trước đây có nói với tôi, những người có lúm đồng tiền nhìn rất dễ thương, sau này cũng hy vọng sẽ có một đứa con có lúm đồng tiền.

“Haha, Gia Hi, cô cũng đến xem pháo hoa àh.” Tôi vô tình hỏi, không biết tại sao Yunho không nói gì.

Gia Hi chuyển ánh mắt về phía Yunho: “Chỉ có anh Yunho và anh JaeJoong thôi sao?”

Yunho chỉ về phía bọn Changmin: “Vẫn còn đám nhóc đó.”

“Vậy em có thể đi cùng các anh không?” Gia Hi thỉnh cầu. Như vậy nam sinh làm sao từ chối được.

“Đương nhiên …” tôi mở miệng chuẩn bị nói.

“Có thể không được.” chưa đợi tôi nói xong Yunho đã cưòi rồi nói, “cả đám bọn anh đều là con trai, em đi chung không cảm thấy bất tiện sao?”

Tôi kéo kéo đuôi áo Yunho. Sao có thể nói thẳng như thế, cũng không biết nghĩ cho cảm giác của con gái người ta.

Quả nhiên, Gia Hi cúi đầu, phảng phất tự cảm thấy bản thân cũng thật thất lễ.

Nụ cười của Yunho dừng lại một chút, lại nói: “Bằng không anh đi với em?”

Pháo hoa đã bắn lên nền trời. Trong bóng đêm đã nở ra một đoá hoa lớn.

“Anh JaeJoong, anh Yunho mau qua đây ~~~” Junsu đang gọi chúng tôi, còn cầm cây pháo hoa nhỏ không ngừng vẫy.

Có lẽ tôi nên rời đi một lát.

“Vậy Yunho hai người đi chơi, tớ qua bên Junsu chơi.” Tôi quay đầu vừa nói vừa cười. Yunho không nói gì, chỉ nhìn tôi chạy về phía bọn Changmin.

Yunho cậu ấy cũng nên tìm bạn gái rồi, những người bạn thân chúng ta, có thể sau này sẽ không thể như bây giờ náo nhiệt ầm ĩ nữa, trong lòng rồi cũng sẽ có một người để nghĩ đến.

Trong lòng tôi đột nhiên có cảm giác lạc lõng không thể giải thích được. Tôi không biết sau này tôi sẽ tơ tưởng ai, vẫn luôn cho rằng mấy người bạn thân này mới luôn khiến tôi bận tâm.

Có thể sau này khi Yunho cùng bọn họ đều có người mình thích, sẽ không cần đến sự quan tâm của tôi nữa, vậy trái tim tôi lại nên trôi dạt về hướng nào đây?

Tôi nắm chặt cây pháo trong tay nhìn Changmin vừa xem đoá hoa lớn trên bầu trời vừa nở nụ cười, nhìn Yoochun và Junsu như trẻ con đuổi bắt nhau, Yunho và Gia Hi không biết đang ở nơi nào đó trong đoàn người.

Thiếu đi Yunho, dường có gì đó không giống nhau.

Quả nhiên sự tồn tại của cậu ta vẫn là đặc biệt nhất trong tất cả bạn bè.

♥♥♥

Buồn chán nằm xấp trên bàn viết văn. Trong tai là tiếng Yunho rửa mặt trong nhà vệ sinh.

Phòng của tôi không lớn, chỉ có một chiếc bàn học một chiếc kệ đầy sách, sau đó là giường, trên giường có rất nhiều gối dài, rất mềm mại ôm khi ngủ sẽ rất thoải mái.

Nghe thấy tiếng “bịch” một cái trên nệm, tôi liền nhìn thấy một Yunho với tinh thần tỉnh táo. Xem ra tinh thần vẫn rất tốt, chẳng lẽ cùng hội trưởng xinh đẹp quen nhau rồi sao?

Tôi ngáp một cái, liền leo lên giường, dùng chăn mềm bao lấy chính mình, đặt sách lên gối đọc.

Nhìn thấy cậu ta một tiếng cũng không nói cũng thật không quen. Liền kéo kéo chiếc quần của cậu ta: “Nằm xuống.”

“Ân …” cậu ta vuốt vuốt tóc, đẩy đẩy tôi “xích vào một chút.”

“Làm gì thế, cậu nằm bên trong.”

“Không được.” cái giọng bá đạo của cậu ta lờn vờn trên đầu tôi.

Lại còn tranh giành! Tôi không dư hơi cãi với cậu ta. Đúng là chủ nghĩa của chàng trai ah.

Tôi xích vào trong một chút, cậu ta liền kéo chăn tấm chăn được tôi quấn kĩ ra để chui vào.

“Cậu tại sao lại kéo chăn của tớ?” tôi chỉ chỉ chiếc tủ đầu giường, bên trong có rất nhiều chăn.

“Như thế sẽ ấm hơn.” cậu ta xích cái thân thể ấm áp của mình lại gần người tôi.

Giường của tôi không được tính là to, cũng không nhỏ. Nhưng hai đứa con trai không nhỏ nhắn nằm cùng nhau, vẫn sẽ cảm thấy hơi chật chội.

Tên này cũng không biết chỗ nào không ổn, tự nhiên lại chủ động đòi giúp tôi phụ đạo, nhưng mà ngủ chung như thế, cảm giác thật ….kì lạ.

Yunho ngồi bên cạnh tôi xem sách tiếng Anh, trong miệng lầm bầm: “ Nằm đọc sách không tốt ah.”

“Cần cậu quản.”

“Tớ chính là muốn quản.”

Lời nói của Yunho khiến cho tôi cảm thấy cảm thấy cả mặt nhiệt khí.

Tớ chính là muốn quản.

 

Câu này, dường như không có, cũng hình như có gì đó.

Tôi từ lúc nào trở nên mẫn cảm với lời cậu ta nói như thế?

Yunho đột nhiên cuối sát xuống: “Oh, câu sao lại đỏ mặt rồi? Chắc không phải là thật sự muốn tớ quản cậu chứ?”

“Làm …làm sao như vậy được, cút ra.” Tôi trở mình, dùng gối đẩy mặt của cậu ta ra. Trong lòng bất giác lo lắng. Tôi có biểu hiện rõ như vậy sao?

“Chậc chậc, thất thần lo lắng, ăn nói lắp bắp.” Cậu ta càng tiến lại gần hơn, dường như đang đè lên người tôi. Tôi sợ cậu ta nghe thấy nhịp tim không bình thường của tôi, siết chặt chiếc gối trong lòng.

Cậu ta lại phát ra âm thanh: “Jae, cậu thật dễ thương …”

“Cậu ….”

Tôi trợn to hai mắt nhìn cậu ta. Tên tiểu tử này làm trò gì thế, không phải lại lấy tôi ra để đóng phim tình cảm chứ? Nhưng tôi lại không thể tìm thấy một bất kì tia đùa cợt trong mắt của cậu ta.

Hai mắt đều ánh lên sự nghiêm túc.

Còn nữa, cậu ta ôn nhu gọi tôi bằng tên gì? Jae?

Nhịp tim càng ngày càng loạn, khiến tôi biết được, tôi tựa hồ, tựa hồ liên tưởng đến một từ mẫn cảm nào đó.

Cái này không phải thật chứ?

Nghĩ đến chữ này, khiến tôi nhảy khỏi giường đẩy cậu ta ra, cố gắng giả vờ như rất tức giận: “Cậu làm gì thế, biến thái .”

Cậu ta run lên một cái, lại lộ ra vẻ mặt tươi cười: “Đúng rồi, biến thái.”

Nhưng trái tim tôi lại bị nụ cười của cậu ta đâm trúng.

Sau đó liền kéo dài một trận im lặng. Tôi tiếp tục nằm sấp trên giường đọc sách cậu ta tiếp tục ngồi cạnh tôi.

Nhưng những chữ tiếng Anh dưới đáy mắt tôi dường như bị loạn mã, đại não trống rỗng.

Không không không ….tôi cùng Yunho là huynh đệ huynh đệ huynh đệ …..

Trong lòng tôi không ngừng lặp đi lặp lại.

Cho đến khi nghe thấy âm thanh ôn nhu của Yunho: “Đi ngủ thôi.”

“Ân.” Dù gì tiếp tục đọc sách cũng chỉ thêm mệt mỏi, chi bằng đi ngủ.

Đúng, ngủ một giấc, chỉ cần ngủ một giấc liền khoẻ lại, ngủ một giấc thì những suy nghĩ lộn xộn sẽ nhanh chóng biến mất.

Trong bóng tối tôi nghe thấy âm thanh hô hấp nhè nhẹ của Yunho, nhìn thẳng lên trần nhà, làm thế nào cũng không thể nhắm mắt ngủ được.

Cậu ta tựa hồ vẫn chưa ngủ.

Tôi liền nói ra nghi vấn đã chôn chặt trong lòng cả đêm nay: “Yunho …hôm nay cậu cùng Gia Hi …”

Tôi không nói tiếp. Cảm giác được giường lại lún xuống thêm một chút.

Là Yunho xoay người ôm lấy tôi. Dùng cách ôm lấy nữ sinh như trong phim dài tập, khiến tôi không thể từ chối.

“JaeJoong ….chúng ta mãi mãi là bạn tốt đúng không?”

“Đương nhiên rồi …”

“Vậy, chúng ta bây giờ đều không tìm bạn gái được không?”

Tôi không trả lời cậu ta. Tôi không biết cậu ta hỏi như thế là có ý nghĩa gì. Câu hỏi như vậy, chỉ khiến cho tôi càng nghĩ theo chiều hướng kì quái.

“JaeJoong tại sao câu không trả lời tớ?” cậu ta dùng cả hai tay ôm tôi chặt hơn.

Tôi cười khổ: “Thì không tìm ah. Tớ vẫn chưa gấp tìm bạn gái.”

Tôi cư nhiên lại cảm thấy quen thuộc với Yunho, một nam sinh, như thế này mạnh mẽ ôm lấy tôi.

Khó trách tôi có thể cảm nhận được có chỗ nào đó không giống nhau, luôn cảm thấy Yunho đặc biệt nhất.

Tất cả những thứ này đều là vì …là vì …

“Nói rồi đó, là huynh đệ thì không được đi tìm bạn gái trước.” Yunho dường như nở nụ cười.

“Ân” tôi âm thầm gật đầu. Đúng rồi, là huynh đệ thì phải như thế, là huynh đệ.

Lòng tôi trong bóng tối, trong cái vòng tay ôn nhu của Yunho, lún xuống từng chút một.

Kim JaeJoong, ngươi thật là tiêu rồi.

One thought on “Chỉ năng đàm tình bất năng thuyết ái-只能谈情不能说爱-[chương 4-2]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s