Chỉ năng đàm tình bất năng thuyết ái-只能谈情不能说爱-[Chương 5]

[Chương 5]

 

Từ tiểu học tôi đã có hai bệnh vặt không được tính là bệnh vặt.

Lúc tập thể dục thì trong đầu tuyệt đối không được nghĩ những cái khác, nếu không sẽ tập sai bước thứ 3 sang bước thứ 2. Lúc nghe nhạc nếu đầu óc nghĩ chuyện khác, thì dù bài hát có quen thuộc đến mấy thì tôi vẫn sẽ không hiểu đang hát gì.

Changmin nói, anh JaeJoong có những biểu hiện suy nhược thần kinh.

Đối với lời nói của thiên tài Shim tôi đành gật bừa.

Tôi nghĩ tôi chỉ là hơi thích ngồi thả hồn, chỉ là thích ở trong thế giới của riêng mình.

Yunho nói, sống trong thế giới của riêng mình sẽ gây hại cho sức khoẻ, khó trách JaeJoong cậu dậy thì không bình thường.

Tôi nói có cần tôi cho cậu xem bộ phận dậy thì của tôi không.

Cậu ta cười gian xảo, để tớ sờ thử.

Junsu nhảy lên hai tay quàng qua cổ tôi, xem yết hầu của anh JaeJoong, không rõ lắm, hình như là dậy thì không bình thường thật.

Tôi đoán chỉ có Kim Junsu là không nghe hiểu lời nói của chúng tôi.

♥♥♥

Hôm nay là ngày nghỉ thứ hai. Buồi trưa Yunho thức dậy phải đến trường tập nhảy, trước khi đi còn vỗ vỗ đầu tôi nói: “Nhớ ăn sáng.”

Lại còn dạy dỗ ngược lại, cũng không biết ai mới là người lúc nào cũng bị đau bao tử. Tôi vừa cười như một tên ngốc vừa viết luận văn.

Lúc gần tới 11 h thì lên mạng lang thang. Nhìn thấy một đề tài chính luận: “Lâu ngày sinh tình là loại khái niệm gì?”

Người mở topic đó nói, anh ta cùng một cô gái là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên mười mấy năm. Anh ta luôn cảm thấy thanh mai của mình không giống người khác, khiến anh ta luôn có ước muốn chăm sóc cô ấy. Vẫn luôn cảm thấy cô ấy giống như em gái, thích ăn hiếp cô ấy, nhưng lại không cho người khác bắt nạt cô ấy.

Lúc bà cô ấy mất, cô ấy đã khóc một trận trong vòng tay của anh ta. Khiến cho trái tim của anh ta cũng ướt đẫm nước mắt. Anh ta mới hiểu được, thì ra cảm giác đối với cô ấy không chỉ là huynh muội.

Lời nói tới đó, anh ta hỏi, lâu ngày sinh tình rốt cuộc là loại khái niệm gì? Tại sao tới lúc này, khi cô ấy phải đi Anh quốc du học, tôi mới hiểu rõ được cảm xúc của bản thân? Hiện tại tôi nên làm gì?

Tôi nhìn những câu trả lời bên dưới, có người chân thành trả lời người đó, nói là nên thổ lộ với cô gái đó, cũng có người nói nên chôn chặt tình cảm trong lòng, đợi cô ấy về. Còn có người hỏi cô gái có đẹp không.

Nhưng lại không có người trả lời anh ta về vấn đề khái niệm của lâu ngày sinh tình.

Cái loại cảm giác yêu thích, chính là một chất độc, trong lúc bạn không để ý mà xâm chiếm cả cuộc sống của bạn, lan toả đến mọi ngóc ngách trong cơ thể bạn. Không thể phát giác được nó đem cho bạn những thay đổi gì, chỉ là trở thành một thói quen. Theo ngày tháng, những điểm xấu hay tốt của người đó đều đã nằm sâu trong trái tim bạn, càng ngày càng lan toả trong lòng bạn. Đối với những ưu điểm hay khuyết điểm của người đó, đã trở thành điểm căn cứ để bạn tìm ra phương thức giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Yêu người đó từng li từng tí, nên đã quen với mọi thứ của người đó. Ngẫu nhiên phát giác, thì ra đó chính là yêu.

Đây chính là khái niệm tình yêu của tôi, sự kết hợp giữa tất nhiên và ngẫu hiên cùa tình yêu. Thời gian lâu rồi, tất nhiên sẽ có tình cảm, có lẽ chỉ cần một ánh mắt của người đó, một câu nói, một nụ cười, hoặc giả một bài ca, khiến bạn giác ngộ, người bạn muốn tìm, thật sự cách bạn không xa.

 

Tôi từ tốn gõ những chữ đó. Tôi không cầu mong người ta đọc hiểu. Vì ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Chỉ là đại não đột nhiên hiện lên những lời nói này, cũng hiện lên khuôn mặt của một người.

Tính toán một chút, chúng tôi đã sống hơn 18 năm. Thu hoạch trong 18 năm trong kí ức của tôi có một phần lớn là liên quan đến cậu ta, người mà từ năm lớp một đã viết rằng tôi là người bạn thân – hạc giữa đàn gà của cậu ta.

Có lúc tôi nói chuyện, cũng sẽ giống như cậu ta huơ tay múa chân, nên có người nói nhiều lúc nhìn tôi rất giống Yunho.

Tôi không thể không thừa nhận, tôi vẫn luôn chạy theo bước chân của Yunho. Cũng giống như lúc học sơ trung, với thành tích năm lớp 9 cậu ta có thể dễ dàng bước lên cao trung, còn tôi lại phải thức khuya học ôn, mới dư vài điểm để vào được trường cao trung trọng điểm. Tôi vẫn phải luôn tập quen với những thứ cậu không quen. Cậu ta thường xuyên quên đem theo thuốc đau bao tử, tôi lại phải thường xuyên nhắc nhở cậu ta. Cậu ta thường xuyên ở nhà một mình, còn tôi lại có thói quen nấu cơm tối cho hai người.

Yoochun nhiều lúc sẽ hỏi tôi, cứ như vậy có cảm thấy mệt mỏi hay không. Anh JaeJoong thần kinh suy nhược có phải là do bị cái này ép thành hay không.

Tôi nhiều lúc thả hồn sẽ nghĩ đến những chuyện này.  Tôi sẽ tưởng tượng nếu tôi là Yunho,tôi sẽ như thế nào, hoặc giả nếu như Kim JaeJoong có một đầu óc như thế thì Kim JaeJoong sẽ như thế nào.

Yunho cậu ta cũng sẽ nói một cách tự kỷ, JaeJoong ah cậu cứ theo tớ đi, chí ít cậu như thế sẽ không mất đi phương hướng của cuộc sống.

Tôi trong forum có viết một ít tiểu thuyết, nam nhân vật chính tựa hồ có nét giống hình ảnh của Yunho. Học tập rất tốt, hay nhảy rất đẹp, rất tự kỷ, hoặc rất đàn ông …

Có một số bạn đọc trả lời rằng, nói nam nhân vật chính hoàn mỹ như vậy, ngươi định câu dẫn ai ah.

Kì thật Yunho cũng có những khuyết điểm. Cậu ta nhiều lúc sẽ rất nam tính, nhiều lúc lại rất trẻ con, nhiều lúc lại rất háo thắng, những thứ muốn có được, thì nhất định phải tới tay. Là người rất khôn ngoan, nhưng vì rất tốt bụng, nên sẽ không gây hại cho người xung quanh.

Cậu ta không cần câu dẫn ai, người ta cũng sẽ bị quang mang của cậu ta thu hút.

Tôi lắc lắc đầu. Quả nhiên thật là dư dã, dư dã đến nỗi tràn vào trong trái tim tôi.

Tôi tắt máy tính, mở cửa sổ, cảm nhận ánh nắng mặt trời.

Yunho nói, nhớ phải ăn sáng.

Yunho nói, nắm sấp đọc sách sẽ không tốt cho mắt.

Yunho nói, lúc đi đường phải chú tâm một chút.

Yunho nói …

Cậu ta còn nói những gì?

Tôi nhớ nhất vẫn là câu nói đó, cậu cứ đi theo tớ đi.

Tôi đã trúng độc của Jung Yunho, tôi vẫn cứ không nhận ra. Tôi cứ tưởng những ý nghĩ này sau khi ngủ dậy sẽ không còn.

Lâu ngày sinh tình, kể cả chạy cũng chạy không thoát.

♥♥♥

Thời gian lão nhân, mang theo hành lí nặng nề của mình hướng về phía trước.

Cuộc sống của chúng tôi cũng nương theo thời gian mà hướng về phía trước. Việc học ngày càng bận rộn hơn, việc tập luyện vũ đạo cũng càng ngày càng gấp gáp.

Tôi hi vọng thời gian là một người trẻ tuổi, như vậy hắn sẽ có thể chạy nhanh một chút, tôi cũng có thể nhanh một chút được giải thoát.

Yunho và tôi càng ngày càng nhiều lần cùng nhau ôn tập, đến tối lại cùng nhau ngủ, sáng sớm lại cùng nhau đến trường.

Tôi nhớ những hành động thân mật mỗi lần Yunho ôm lấy eo tôi hoặc khoát qua vai tôi, tôi không biết cậu ta rốt cuộc là cố tình hay vô ý.

Nhưng tôi đoán được có một chuyện là cậu ta cố ý. Đó chính là cậu ta không còn gọi tôi “vợ”.

Thỉnh thoảng cậu ta sẽ dùng chiếc xe đạp kiểu nữ của cậu ta để chở tôi đến trường. Thời tiết hiện nay cũng không cần dùng găng tay nữa, không biết đôi găng tôi tặng cậu ta đã bị quăng ở xó xỉnh nào.

Hô hấp trong cơn gió tươi mới, nhìn tấm lưng rộng của cậu ta, nghe cậu ta nói những chuyện không đâu, như thế để khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc và yên bình.

Thượng cao tam, hạ hoả hải (nguyên văn là thượng cao sơn,  hạ hoả hải /lên núi cao,xuống biển lửa). Lúc trước từng nghe nhiều những câu như thế, bây giờ mình cũng năm ba rồi, nhưng lại cảm thấy không có gì. Năm ba khiến người ta trở nên trưởng thành hơn, trở nên biết trân trọng hơn, biết thế nào là mãn nguyện.

Những lúc bà mẹ Lee Teuk hét điên cuồng trước mặt tôi, tôi sẽ nói xấu sau lưng cậu ta xem như là một cách phát tiết, thì tâm tình cũng sẽ vui vẻ hơn. Hoặc giả trưa thứ bảy giáo viên cho chúng tôi về nhà sớm nửa tiếng, cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện.

Cảm giác hạnh phúc rất nhỏ nhoi, nên cuộc sống vẫn tràn ngập niềm vui.

Yoochun lúc nào cũng than vãn, cuộc sống giống như cưỡng bức, anh JaeJoong chính là người bị cuộc sống cưỡng bức.

Tôi cười rồi đánh cậu ta, Junsu ở bên cạnh cũng hỏi, tại sao cuộc sống giống như cưỡng bức? Còn anh JaeJoong là nam tại sao lại bị cưỡng bức? Nói thế nào cũng chỉ có thể là anh JaeJoong làm gì người ta.

Changmin chỉ có cười rồi nói, anh Junsu khi nào rãnh hãy theo em tham khảo một chút phim ảnh ah.

Trong mắt của tôi, Junsu lúc nào cũng là người đơn thuần như thế, có thể trong xương cốt của Junsu đã nhận định nam sinh và nữ sinh mới có thể yêu nhau.

Tôi cứ luôn nghĩ Junsu là một đứa trẻ.

♥♥♥

Hôm nay sắc trời rất u ám, dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa.

Buổi tối tự học, tôi cùng bạn cùng bàn Lee Donghae nằm sấp trên bàn đeo tai nghe.Cậu ta nói với tôi rằng Yunho và Du hội trưởng gần đây tin đồn rất nhiều, nghe nói ngày lễ tình nhân trắng có người bắt gặp họ tay trong tay xem pháo hoa.

“JaeJoong cậu thấy thê nào? Yunho còn là anh em tốt của cậu đấy.” Donghae nhỏ nhẹ hỏi.

“Cái này …thì thuận theo tự nhiên thôi.” tôi nhún nhún vai, cười bất cần.

Yunho nói không tìm bạn gái, tôi nên tin cậu ta. Yunho cũng có thế giới của Yunho, tôi thích cậu ta, là chuỵên của riêng tôi.

“Nhưng còn một việc, Park Yoochun năm 2 cùng các cậu rất thân ah, cậu ta hình như đang theo đuổi hoa khôi của trường ….”

“Cái gì?”

Tôi không tin ngước đầu nhìn Donghae một cái, Donghae nhẹ nhàng gật đầu.

“Nhiều người năm hai đều biết …tớ còn tưởng cậu cũng biết, nghe nói theo đuổi quyết liệt lắm.”

“Vậy còn Junsu ….”Junsu phải làm sao?

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là, Junsu phải làm sao?

Tôi không được tính là một người anh tận tâm. Đối với kí ức về Yoochun, chỉ là những mảng rời rạc. Nhưng tựa hồ trong mỗi mảng kí ức đều chứa hình ảnh của Junsu.

Ví như họ cãi nhau, họ buồn rầu, hoặc giả chiếc quần lót màu đỏ của Junsu.

“Oh, thầy đến rồi, mau bỏ tai nghe ra.” Donghae nói, tôi kéo chiếc tai nghe bên tai phải xuống, lại tiếp tục giả vờ chú tâm học bài.

Thầy đứng trên bục giảng khuyến khích mọi người học tập gì đó.

Tôi nhìn bảng đếm ngược, những con số ba chữ số trở thành số hai chữ số. Tôi muốn biến chúng thành số âm. Trong đầu cứ ong ong, không biết đang nghĩ gì.

Người không thông minh lắm như tôi, nên đành bỏ hết tâm tư vào chuyện học hành, nhưng đã chú ý ai đó rồi, thì lấy đâu ra tâm tư để nghĩ những chuyện không đâu chứ.

Sau khi học xong bên ngoài bắt đầu mưa lất phất.

Mùa xuân thật đáng ghét, lúc ấm lúc lạnh, mầm bệnh lại nhiều.

Không đem theo dù, tôi muốn tìm Yunho. Đột nhiên mới nhớ hai ngày nay cậu ta cùng Changmin đến trường trung học trong thành phố đi vòng trung kết cuộc thi toàn học XX.

Tôi lại không có thói quen đem theo dù. Không phải là không nhớ đem theo dù, mà là không cần thiết phải đem theo.

Tôi luôn tập quen với những điều Yunho không quen. Những điều những người xung quanh không quen,  đồng dạng họ cũng sẽ vì tôi không có thói quen gì mà hình thành thói quen đó.

Vì thói quen cũng như không quen đều bù trừ cho nhau, nên chúng tôi luôn hài hoà với nhau.

Từ trong cặp lấy ra một chiếc điện thoại kiểu cũ ít khi dùng tới, vừa xem những tin nhắn mà Yunho trước đó nhắn cho tôi, lại là những câu “Tan học đợi tớ”, “Hôm nay sang nhà cậu ăn cơm”, thỉnh thoảng lại thêm những chuyện cười tục tĩu, khiến tôi nhịn không được chửi cậu ta thô tục.

Có lẽ tôi nên nhắn tin cho cậu ta và Changmin, nhắc họ khoát thêm áo, đừng để bị cảm.

“Anh JaeJoong?”

Âm thanh của Junsu vang lên trong lớp học trống. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta cười cười “Junsu ah”

“Biết ngay là anh không đem dù mà. Anh Yunho có nhắn tin cho em bảo em qua tìm anh.” Xem xem, cũng có người nhớ đến sự tồn tại của tôi. Thật tốt, tôi cười cất điện thoại vào rồi ra khỏi lớp. Nhìn quanh một lát.

“Yoochun đâu?” tôi tưởng họ sẽ cùng nhau qua đây.

Junsu mở dù ra, chúng tôi kề vai chạy vào trong cơn mưa.

“Cậu ta ah, đi theo đuổi chị xinh đẹp rồi. Tên gia hoả có thường tính không có nhân tính.” (mê gái bỏ bạn)

Cậu ta nhè nhẹ đáp, dường như là một chuyện không đáng quan tâm.

“Em nói Yoochun cậu ta, thật sự là đi theo đuổi bạn gái?”

Xem ra Donghae không có nói quá.

Vậy ý của Yoochun là gì, tại sao cũng không nói cho tôi biết?

Nhưng, bộ dạng như đã biết từ rất lâu của Junsu, tại sao cũng không nói?

“Đẹp trai như Yoochun, theo đuổi nữ sinh là chuyện rất bình thường ah.” Junsu so với tôi còn cười với vẻ bất cần hơn.

Nụ cười đó của Junsu khiến tôi cảm thấy, Junsu đã trưởng thành ở mặt nào đó mà tôi không thể nhìn thấy được.

Những lời tôi cùng Junsu nói vào hôm sinh nhật Yunho, trong não tôi phát lại một lần nữa.

“Em cũng không biết phải hình dung cái cảm giác kì quái đó như thế nào, chỉ là đặc biệt để ý.” Junsu nhìn tôi, biểu tình có vẻ bất lực, “Cũng chỉ là cãi nhau bình thường giữa huynh đệ, em biết mình và Yoochun cũng sẽ lại hoà hợp với nhau. Nhưng em không hiểu tại sao mình lại trở nên kì lạ như thế, trở nên có chút …có chút mẫn cảm, trong lòng dường như có gì đó nghẹn lại. Anh JaeJoong anh có hiểu không?”

Liệu tôi có bỏ qua chỗ nào không?

“Chuyện học tập của anh vẫn tốt chứ? Còn ba tháng nữa là thi rồi đúng không?”

“Không biết anh Yunho và Changmin thi có tốt không, nếu họ đoạt giải rồi nhất định phải bắt họ đãi ăn cơm ah?”

Trên đường đi cũng không nhắc đến chuyện của Yoochun nữa, là Junsu cố tình trốn tránh?

Biểu tình của Junsu trở nên thực phức tạp, tôi thật sự đã bỏ qua nhiều chỗ rồi.

♥♥♥

Liên tục vài ngày đều trời mưa và âm u. Bầu trời nặng nề phảng phất tạo nên một màn u tối đè nén trong lòng, khiến người ta không thể hô hấp.

Sau khi học xong tiết thứ hai sẽ có 25 phút nghỉ giữa giờ, vì trời mưa nên cũng không cần đi tập thể dục giữa giờ.

Vươn vai một cái liền nghe thấy tiếng răng rắc của xương .

Donghae nằm rạp trên bàn ngủ, viền mắt thâm đen như gấu trúc. Mọi người đều bị kì thi thử gây áp lực.

Đi ra khỏi lớp học hít thở vài cái, nền nhà được lót bằng đá cẩm thạch rất trơn trượt. Tôi cẩn thận đi lên lầu tìm người mới trở về không bao lâu –Yunho.

Tầng lầu này là lớp khoa học do nam sinh chiếm đa số, nam sinh từng tụ từng tụ đứng chơi ở hành lang. Tôi thấy một nam sinh nhỏ nhắn bị vài người nam sinh cao lớn ép trong góc tường để đùa giỡn, trong lòng hơi bất ngờ rồi bật cười, nam sinh lớp khoa học vẫn luôn tràn đầy sức sống như thế.

Yunho đang đứng cạnh cửa sổ, vừa nhìn thấy tôi, liền vẫy tay với tôi, giống hệt một tên ngốc.

“Thi thế nào rồi? Bọn tớ đợi cậu và Changmin đãi khách đấy.”

Yunho cười không nói gì.

Yunho của chúng tôi là ai chứ, từ nhỏ đã ưu tú như thế, khẳng định là không có vấn đề gì?

Tôi xoay người nhìn làn mưa mỏng bên ngoài cửa sổ, dùng tay chơi đùa với những giọt nước trên thành cửa sổ, đột nhiên sau lưng cảm thấy một luồn nhiệt, lại có thêm một đôi tay vòng qua vai tôi.

“Mặc ít như vậy, không lạnh sao?”

Hơi thở của Yunho khi nói chuyện phảng phất bên tai, chiếc cằm gốc cạnh của cậu ta đặt trên vai tôi, ôm lấy tôi lắc lư.

“Dù gì cũng có cái ôm của ai đó, thì làm sao cảm thấy lạnh được?”

Đã quen với cái ôm đột ngột như thế, đã quen giọng điệu bất cần để che giấu sự hoang mang của bản thân.

“JaeJoong ah, bọn mình thế này thực giống đang yêu nhau.”

“Nói chuyện ngốc nghếch gì thế.”

Dùng móng tay để tách đôi giọt nước, sau đó lại nhìn hai giọt nước bị tách ra hợp lại thành một.

Tay của cậu ấy dần trượt xuống, ôm chặt lấy eo của tôi, khuôn ngực ấm áp của cậu ta cũng dính sát vào tôi. Trái tim tôi cũng hơi căng thẳng.

“Kim JaeJoong.”

“Ân?”

“Tớ thích cậu.”

“….”

“Tớ lừa cậu đấy haha.”

“…..dở hơi”

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Tôi nhìn hạt giọt nước cuối cùng hợp lại. Nhẹ nhàng gỡ tay của Yunho  ra, nói với Yunho: “Tan học đợi tớ.”

Cậu ta gật đầu. Tôi xoay người chạy nhanh xuống lầu, cũng không thèm để ý cầu thang trơn trượt tới mức nào.

Tôi cần phải bình tĩnh lại.

Kì thực tôi còn giống tên dở hơi hơn không phải sao? Động lòng một cách ngu ngốc.

Cũng giống như dùng móng tay để tách đôi hạt nước, chúng không bị thương,chỉ hợp lại một cách nhanh chóng. Những lời của Yunho giống như là những lời nói đùa, rất nhẹ nhàng làm gợn nên những đợt sóng trong trái tim tôi, sau đó lại phẳng lặng trở lại. Lan ra nhiều lần, lại rất bình lặng, dường như đã nghiện những lời nói mang theo những nỗi đau nho nhỏ.

Nếu như tôi không phát giác bản thân thích Yunho thì thật tốt. Như vậy tôi lại có thể như trước, liệt những cảm xúc này vào mục “Ghét Jung Yunho, khi ở gần cậu ta sẽ cảm thấy quái quái.”. Nhưng việc tim đập nhanh, thì dù thế nào cũng không thể tự lừa dối bản thân. Tự lừa dối bản thân, từ trước đến nay đều không phải việc Kim JaeJoong sẽ làm.

Lưu lại một chút kí ức là chuyện tốt. Chí ít trong tương lai, trong một ngày mưa nào đó, nhớ đến Yunho sẽ có hành động như thế, cậu ta sẽ đứng bên cửa sổ ôm chặt tôi và nói “Tớ thích cậu”. Tuy rằng chỉ là một câu nói đùa, cũng khiến tôi nhớ mãi. Ít ra cũng có một người có thể khiến Yunho nói đùa là thích.

♥♥♥

Đến trưa thì tiết thứ tư là tiết thể dục. Tuy rằng trời âm u nền đất trơn ướt, nhưng vẫn không làm giảm được nhiệt tình với tiết thể dục của học sinh năm ba.

Một đám nam sinh cầm bóng rỗ rất high chạy về phía sân tập. Cùng chúng tôi có tiết thể dục là lớp 4 của năm nhất, cũng chính là lớp của Changmin, đang đứng bên kia sân xếp hàng. Tên nhóc Changmin rất cao, lại đẹp trai, mỗi lần giờ thể dục cũng sẽ nghe thấy nữ sinh mê em trai lớp tôi bàn luận về cậu ta.

Sau khi giải tán Donghae rủ tôi đi chơi bóng, nhưng lại thấy Changmin vừa vẫy tay vừa chạy về phía của tôi, nên đành từ chối lời mời nhiệt tình của cậu ta, bị Changmin kéo đến tiệm tạp hóa mua kem.

“Anh JaeJoong, em kì thực có chuyện muốn nói với anh.” Changmin vừa ăn kem vừa nói.

Tôi sớm biết Changmin có chuyện, bình thường giờ thể dục làm gì có chuyện cậu ta đến tìm anh JaeJoong.

“Anh, anh không cảm thấy dạo này anh Yoochun rất lạ sao?”

“Anh có nghe nói, cậu ta theo đuổi nữ sinh.”

Tất nhiên tôi cũng không thích Yoochun như thế, vẫn luôn cảm thấy cậu ta theo đuổi cô gái đó thật không giống những nguyên tắc thường ngày của cậu ta. Nhưng đây là chuyện Yoochun muốn làm, là anh thật sự không có lí do để ngăn cản cậu ta. Yoochun có người cậu ta thích theo đuổi, chúng tôi chẳng phải nên ủng hộ cậu ta sao?

Changmin ngậm cây kem vào miệng , hàng lông mày chau lại: “Nhưng anh JaeJoong cũng không cảm thấy lạ hay sao? Anh Yoochun là một người như thế nào? Vừa đẹp trai lại biết cách lấy lòng nữ sinh. Em nghe nói anh Yoochun hiện giờ đang dây dưa với ba nữ sinh, những người năm 2 đều nói anh Yoochun không để mắt tới họ, nhưng anh Yoochun lại nói với em và Junsu rằng anh ta không theo đuổi được những cô gái đó, anh có tin không?”

“Ba người?” nói như thế là Yoochun không phải thật là lòng thích một người.

“Đúng vậy” Changmin gật đầu, nhìn xung quanh, đến trước mặt tôi nói nhỏ: “Anh JaeJoong, em nói với anh suy nghĩ của em anh đừng cười nhé.”

“Nói đi.”

“Em cảm thấy anh Yoochun như thế là cố ý làm cho anh Junsu xem.”

Tôi nhìn Changmin nghi vấn. Không phải vì tôi không đồng ý với Changmin, mà là vì tôi cũng có cảm giác đó. Tôi vẫn luôn nghĩ là do hiểu lầm, không ngờ cũng có người suy nghĩ giống tôi.

“Anh Junsu dường như có rất nhiều tâm sự, em cảm thấy được anh Junsu gần đây không vui. Anh ấy cùng anh Yoochun vốn thân như thế, bây giờ anh Yoochun lại đi tìm bạn gái, cả em cũng có cảm giác rằng …anh Junsu bị bỏ rơi.”

Bị bỏ rơi …

Changmin lại nói tiếp: “Nhưng em cảm thấy anh Yoochun cũng không vui. Ngoài mặt anh ấy cùng anh Junsu đều cư xử như trước đây, nhưng vẫn cảm thấy hai người họ như đang trốn tránh gì đó. Có lúc anh và anh Yunho có việc, ba người bọn em cùng về nhà. Em vẫn luôn cảm thấy không khí rất lạ, không giống trước đây ồn ào náo nhiệt, dường như có gì đó, đã thay đổi …:”

Changmin nói tới đó, bặm môi, không nói tiếp nữa.

Tôi còn nên nói gì đây?

“Ah.”

Cảm giác trên tay nhớp nháp, cúi đầu nhìn, thì ra cây kem đã chảy trong tay từ lúc nào.

Tôi nhanh chóng đi rửa tay, nhưng lại không rửa trôi được thứ phiền muộn đang dính chặt trong lòng.

♥♥♥

Cuối cùng cũng đã học xong giờ tự học, khi tôi và Yunho đi ngang qua lớp toán của năm nhất, liền thấy Yoochun đang đứng dười cầu thang bung dù. Cậu ta đứng bên một cô gái cao kiều, những lọn tóc dài uốn xoăn màu nâu vàng, thật sự rất đẹp.

Tôi chạy lại kéo Yoochun sang một bên.

“Ôi, ngọn gió nào thổi anh JaeJoong tới đây thế.” Yoochun hài hước nói, tôi lại không có tâm trạng để đáp lại.

“Tên tiểu tử này gần đây đàng làm gì thế? Đang quen bừa sao? Hả?” Vì những lời của Changmin tôi thật sự cảm thấy tức giận trước sự không nghiêm túc của Yoochun. Giận cậu ta không xem chúng tôi là hyunh đệ, càng giận cậu ta không biết cách làm mình vui vẻ hơn.

Yoochun khẽ chau mày: “Quen bừa? Không cảm thấy thế,cô gái này cũng khá tuyệt đấy chứ.”

Cậu ta chỉ cô gái chân dài đó, còn hướng cô ấy phóng điện.

“Cậu điên à? Park Yoochun, cậu rốt cuộc có nghĩ đến …” có nghĩ đến cảm giác của Junsu hay không.

“Anh JaeJoong”

Tôi còn chưa hỏi xong, liền thấy Junsu từ trên lầu chạy xuống gọi tôi một tiếng.

Rất tốt, nhân vật chính cũng tới đủ rồi, Park Yoochun, tôi cần một lời giải thích của cậu.

Nhưng những lời trong lòng lại không thể nói ra để huynh đệ công minh.

Junsu chỉ cười rồi đẩy đẩy vai Yoochun: “Đi đi, bạn gái cậu đang đợi kìa.”

“Uy uy …”

“Được rồi anh JaeJoong, Junsu hai người cùng đi, bọn em đi trước.”

Yoochun nháy mắt với tôi, vốn không quan tâm đến lửa giận trong lòng tôi, cùng người đẹp thân mật đi dưới cây dù.

Cái tên Park Yoochun này rốt cuộc đang nghĩ cái gì ah! Tôi tức giận dậm chân.

Yunho đến khoát vai tôi nói nhỏ: “Bỏ đi, đừng tức giận. Yoochun cậu ta có cách nghĩ riêng của mình. Chúng ta đi thôi.”

Junsu cầm dù âm thầm đi đằng trước. Yunho vẫn nắm lấy vai tôi, nói những chuyện cười vẫn luôn bị tôi mắng là dung tục.

Tuy rằng vẫn còn giận Yoochun, nhưng lại không thể giận dữ với một Yunho tươi cười, chỉ có thể nghiêm mặt nhìn những giọt nước rơi xuống từ hiên dù của Yunho.

Lúc đi tới cầu thang của khu chung cư, Yunho đóng dù lại, lấy ra chiếc khăn lông cậu ta thường dùng khi tập nhảy, chà xát phần tóc bị ướt của tôi.

“Lúc về nhớ phải đi tắm, chuyện của Yoochun, đừng có lo lắng.”

Yunho dặn dò vài câu rồi chúc ngủ ngon, chúng tôi cũng tự đi vào cửa nhà của mình.

Tóc của Yunho còn ướt hơn cả tôi, vì cậu ta có thói quen nghiêng dù về phía người đi cùng. Nhưng cậu ta còn dùng khăn giúp tôi lau khô tóc.

Jung Yunho vẫn luôn ôn nhu chu đáo như thế, khiến người ta không thể chối từ.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s