Chỉ năng đàm tình bất năng thuyết ái-只能谈情不能说爱-[Chương 6]

 

[Chương 6]

 

Sau mùa mưa chính là trời nắng ấm áp trong thời khắc chuyển mùa từ xuân sang hạ.

“JaeJoong ah….JaeJoong?…..”

“Kim JaeJoong!”

“Hả?Hả?” tôi mới hồi thần lại, liền thấy đôi mắt sáng như sao của bà mẹ Lee Teuk.

“Cậu đang nghĩ gì thế, dãn cơ chân một chút cũng có thể hồn lìa khỏi xác đến mức đó này.” Lee Teuk nhìn như bà chị quản lí Ayako trong Slam Dunk vậy, dùng quạt giấy để đánh đầu tôi. Trong lòng tôi thầm nguyền rủa cậu ta biết thành người khỉ.

Tôi ôm đầu nói: “Người ta đến tập sớm như vậy, cậu còn đánh tôi.”

Mới sáng sớm đã bị ai đó lôi đến trường luyện tập vũ đạo. Nhưng ngày hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trước kì thi cao trung ah!

“Cậu thôi giả vờ tội nghiệp đi. Đi, nhảy lại cái đoạn độc diễn của cậu, đợi một lát Jung hội trưởng đến sẽ cùng cậu tập một lần đoạn kịch thứ 2.” Âm thanh của Lee Teuk vang vọng trong căn phòng tập trống.

Tôi thở dài, bắt đều nhảy theo âm nhạc Lee Teuk vừa bật.

 

 

Tôi vẫn đang nghĩ đến một chuyện.

Khiến tôi càng ngày càng khốn đốn vì những tình cảm sau từ “hyunh đệ”.

Nếu không phải tình cờ như thế, lúc lên lầu, cuốn tập nháp của Junsu vô tình rớt ra từ chiếc cặp chưa được kéo khoá cẩn thận, tôi chắc chắn sẽ vĩnh viễn không có suy nghĩ này.

 

Trong lòng phản phất như mọc lên một cây gai nhọn mang tên của cậu.

Thậm chí lúc hô hấp cũng bị đâm trúng một cách đau đớn.

 

Trong trang được mở ra của cuốn tập nháp, là một đống những hình đồ hoạ lập thể lộn xộn.

Tôi vốn định gọi một Junsu mất hồn đi về phía trước, nhưng lại không nhịn được lật xem thêm vài trang. Nhìn thấy đầy những chữ nguệch ngoạc, toàn bộ đều là tên của một người.

 

Park Yoochun.

 

Cuốn tập nháp của Junsu. Cây gai nhọn mang tên cậu. Park Yoochun.

 

Có những chuyện vẫn luôn rất rõ ràng. Nhưng lại giống như một ý nghĩ bị che giấu, trở thành một giai điệu không hoàn chỉnh, cũng nghe không rõ ràng, nhìn không kĩ lưỡng.

 

 

 

“Dừng dừng dừng!” âm thanh thiếu kiên nhẫn của Lee Teuk lôi tôi ra khỏi thế giới riếng của mình. Liền thấy cậu ta không ngừng dùng quạt giấy để hạ cơn hoả của bản thân.

Cậu ta kích động nắm lấy vai tôi: JaeJoong ah, không phải là như vậy! Cậu như vậy được tính là nhảy sao? Tại sao một chút cảm giác cũng không có. Cậu nên là một tiểu thư nhà giàu vui vẻ, hoạt bát, không nên có một đôi mắt mơ hồ không phương hướng như vậy.

 

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, đại não suy nghĩ những gì cậu ta nói.

 

Lee Teuk gãi đầu một cách bất lực: “JaeJoong ah, sự linh hoạt của cơ bắp khi nhảy thật sự rất tốt, nhưng cũng không nên chỉ có hành động không mang bất kì cảm xúc như thế.”

Tôi cúi thấp đầu, mồ hôi từ hai bên trán chảy xuống: “Xin lỗi, gần đây tâm tình hơi loạn.”

 

Lee Teuk nói không sai, gần đây tôi thật sự vì chuyện không đâu mà tâm phiền ý loạn.

Đôi mắt mơ hồ sao? Có thể là vậy. Rất khó để bình tâm trở lại nghiêm túc làm việc. Người thường xuyên bị Yunho bảo là đồ ngốc như tôi, đại não luôn làm việc theo cảm tính.

Lee Teuk thở dài, hai tay đặt lên thành mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thỉnh thoàng có vài chú chim nhỏ vỗ cánh bay ngang qua, có vài luồng sáng chiếu vào trong phòng.

Lee Teuk im lặng đứng đó, thoáng qua tôi dường như có một ảo giác mơ hồ.

 

“JaeJoong ah.” Cậu ta từ từ nói. Còn tôi lại không muốn đánh mất sự yên tĩnh đáng có của một buổi sáng sớm.

“Cậu biết không, có lúc tôi rất ngưỡng mộ cậu, tâm tình của cậu vẫn luôn thay đổi lên xuống theo những người cậu quan tâm, đó là vì cậu dùng toàn bộ trái tim mình để sống. Còn tôi ah, có lúc tự cảm thấy bản thân giống như một chiếc vỏ sò rỗng, không có gì là quá vui vẻ, cũng không có gì là quá thương tâm, không quá yêu thích một thứ, cũng không quá chán ghét. Nếu không phải thường xuyên xem những bộ phim bi kịch để đổi lại những cảm xúc đâu lòng, tôi cũng sẽ không cảm thấy được trái tim của bản thân đang đập. Tôi không biết rốt cuộc là bản thân bỏ quên cuộc sống, hay là cuộc sống bỏ quên tôi.”

 

Tôi lần đầu tiên nghiêm túc nhìn thấy một mặt yên tĩnh của Lee Teuk. Tên này trong kí ức của tôi vẫn là cười một cách vô lương tâm, cùng với lúm đồng tiền dễ thương hơn, biểu tình trầm cảm như thế không thích hợp với cậu ta.

 

“Không phải cuộc sống bỏ quên cậu, cũng không phải cậu bỏ quên cuộc sống, cậu chỉ là tạm thời lạc đường mà thôi. Cậu biết đấy, cuộc sống vốn nên rực rỡ ánh mặt trời, thanh xuân cũng nên đầy tràn sức sống, chỉ là chúng ta nhiều lúc theo đuổi ưu buồn để cho mọi người thấy một mặt mới mẻ của mình.”

 

Lúm đồng tiền của Lee Teuk lại một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt của cậu ta. Mỹ nhân ah. Tôi đương nhiên là không dám khen cậu ta như thế, nếu không nhất định sẽ bị cậu ta đánh thành đầu heo.

 

 

Càng nhiều ánh mặt trời xuyên qua đám mấy chiếu vào phòng, những thành viên khác cũng từ từ kéo đến tập luyện.

 

 

“Tôi còn tưởng JaeJoong sẽ giống tôi đau thương như vậy, nguyên lai là do tôi nghĩ dư rồi.”

“Khiến cậu lao tâm Lee Teuk đại nhân.”

“Nên, người này mới là Kim JaeJoong mà tôi quen. Cuộc sống của cậu luôn tràn đầy động lực để tiến về phía trước, không phải sao?”

“Cám ơn.”

Tôi thật lòng cảm ơn Lee Teuk. Lee Teuk đã dùng cách của cậu ta để nhắc nhở tôi, không nên tiếp tục đánh mất bản thân. Xem ra cậu ta so với mẹ tôi càng triết lý hơn.

Cậu ta vỗ vỗ vai tôi: “Cậu có thể làm được. có rất nhiều người đang ủng hộ cậu đúng không? Cậu xem, kim chỉ đường của cậu tới rồi.”

Lee Teuk nói xong rồi đem theo lúm đồng tiền của cậu ta bỏ đi, vừa xoay đầu liền thấy Yunho đang nở nụ cười bước đến.

 

 

Kim chỉ đường của tôi ah.

 

♥♥♥

 

Tôi ngước đầu nhìn ánh mặt trời, cuối cùng cũng có cảm giác của mùa hạ rồi, thích nhất là mùa hạ thuần khiết như vậy.

Tôi cùng Yunho luyện tập hai màn, cảm thấy máu dường như bắt đầu sôi lên.

Tôi nghĩ chính mình cùng Yunho đang yêu nhau say đắm, nhưng lại vì những nguyên nhân bên ngoài nên không thể như ý nguyện.

Tôi cảm thấy bản thân càng ngày càng tham lam. Trước đây chỉ muốn nhìn Yunho như thế, đi theo Yunho, thỉnh thoảng nói những lời ái muội điều chỉnh lại cuộc sống, vậy là đủ rồi.

Nhưng cậu ta dường như càng ngày càng thích dính lấy tôi. Tôi sợ không thể khống chế được cảm xúc và hành động bản thân.

Ví dụ như bây giờ, sau khi luyện tập xong hai màn, cậu ta đưa nước cho tôi, lúc tôi đưa tay ra nhận, cậu ta sẽ bất ngờ nắm lấy tay tôi, còn cười nói, JaeJoong tay của cậu thật đáng yêu ah.

Tôi dùng bình nước che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, phần da thịt được cậu ta chạm vào dường như cũng trở nên đặc biệt mẫn cảm.

Yunho ah, cậu vẫn tưởng là nam sinh chơi trò ái muội với nam sinh rất an toàn sao? Không nghĩ đối phương sẽ thật lòng sao? Cậu làm sao gánh chịu được tình cảm của tớ?

Nhưng tôi dường như đã bỏ qua một vấn đề, đó chính là cậu ta tại sao phải chơi trò ái muội, lại phải chơi với tôi?

Chúng tôi như thế thật giống đang yêu nhau.

Tôi lại lời nói đùa của Yunho lúc ôm tôi trước cửa lớp của cậu ta ngày hôm đó. Thật sự là rất giống. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là “giống”.

 

 

Lee Teuk vỗ vỗ tay nói: “Hôm nay liền tập tới đây, có thể giải tán rồi. Mọi người cực khổ rồi!”

Yunho lau mồ hôi, sau đó lại ném khăn cho tôi.

“Sao bắt tớ ngửi mùi mồ hôi của cậu hả?” Tôi đưa khăn lên sau đó thuận tiện nhét nó vào balô của Yunho.

Lúc trên đường về nhà đi ngang qua một quán trà sữa tên là “Lưu Tiếu Trà Khán” (Để lại nụ cười cho trà xem ), Yunho đã gọi hai li thiêu tiên thảo (aka quy linh cao hay sương sáo).

“Thêm nhiều đậu đỏ.” Yunho nói với tỷ tỷ trà sữa đáng yêu.

Rất tốt, xem ra cậu ta vẫn còn nhớ tôi từ nhỏ thích ăn đậu đỏ.

Hôm nay tâm tình của Yunho không tồi ah, nếu không sao lại đại phát từ bi mời tôi ăn đồ.

Trong quán có một số học sinh đang ngồi, tôi còn nhìn thấy Lee Teuk và Du hội trưởng đang ngồi đối diện nhau tại một cái bàn. Đúng là những hội trưởng luôn làm tròn trách nhiệm của mình ah.

Vẫy vẫy tay với họ. Hai người đều là những người có lúm đồng tiền, nhìn thật là đáng yêu.

 

“Đi thôi.” Yunho cắm ống hút vào li của tôi, kéo tôi rời khỏi quán. Tên gia hoả này thật là lạnh lùng, gặp được bạn gái tin đồn cũng không qua bên đó chào hai câu.

 

 

 

Tôi vừa nhai vừa thưởng thức mùi vị thanh thanh của đậu đỏ.

“Cậu vẫn thích ăn đậu đỏ như vậy.” Yunho lắc lắc đầu, dùng ống hút lấy đậu đỏ trong li của cậu ta cho qua bên tôi.

“Tớ áh, rất chuyên nhất, thích một thứ gì thì vẫn sẽ mãi thích thứ đó.” Tôi vừa nói, mắt không tự giác nhìn về phía Yunho.

Khuôn mặt này rõ ràng đã nhìn suốt 10 năm nhưng tôi vẫn không cảm thâý chán, cậu nói xem tôi có phải rất chuyên nhất không.

“Được cậu thích thật là hạnh phúc.”

Jung Yunho cậu rất hạnh phúc.

Tôi hút một ngụm trà sữa, ân, mùi vị của sữa rất ngọt, tôi rất thích.

“Kì thực, muốn khiến tớ thích cũng rất dễ dàng. Ví dụ khi tớ mệt, thì để lại một li trà sữa hoặc là một nhánh hoa hồng, viết một tấm card, thỉnh thoảng lại nói những lời sến súa như Jae ah, cậu là duy nhất, tớ sẽ rất cảm động .”

“Cũng thật hợp với phong cách khác người lại mẫn cảm của cậu, thật giống nữ sinh.” Yunho vừa cười vừa nói.

Tôi dừng bước, nhìn cậu ta: “Jung Yunho, tớ không phải nữ nhân.”

“Tớ không nói cậu là nữ nhân.”

“Vậy cậu hy vọng tớ là nữ nhân?”

“Nếu là nữ sinh tớ nhất định lấy cậu.”

Có vài giọt mồ hôi trên tóc cậu ta dưới ánh mặt trời toả ra nhiều màu sắc khác nhau.

Thật đấy, ai nói màu trắng là màu thuần khiết nhất, rõ ràng là chứa rất nhiều màu sắc khác nhau. Ví như lúc này, nhìn giống như một buổi sáng quang đãng bình yên, cậu làm sao biết được những đợt sóng ngầm trong lòng tôi cuộn trào mãnh liệt như thế nào.

Tôi tiếp tục đi về phái trước: “Nam sinh cũng có thể lấy.”

Lần này là cậu ta dừng lại: “Cậu nghiêm túc chứ?”

“Đương nhiên….” Tôi cười, “không phải.”

Nỗ lực làm cho nội tâm của mình bình lặng trở lại.

Cậu ta cuối đầu cười lên, rất rạng rỡ rất chói mắt. Tôi hy vọng cậu ta sẽ cười như thế mãi không bao giờ dừng lại.

“JaeJoong ah, tớ phải ghi lại ngày hôm nay.”

“Why?”

“Bởi vì cậu hôm nay chủ động ve vãn tớ. Việc này rất hiếm.”

Jung Yunho cậu là biến thái hay sao? Tôi nhịn không được lườm cậu ta vài cái.

“Nếu cậu muốn, tớ có thể tiếp tục ve vãn cậu.” chỉ cần có thể bên nhau như thế này, không chia li.

“Tớ có thể gọi cậu là vợ không?” cậu ta đột nhiên hỏi.

Nhịp tim mà tôi khó khăn lắm mới bình tĩnh được lại bị cậu ta làm cho tăng nhanh. Nhưng vẫn dùng ngữ khí khinh khỉnh: “Cậu không phải vẫn gọi như vậy sao?”

“Lâu rồi không gọi.”

“Cậu cũng nghiêm túc chứ?” tôi hỏi ngược lại cậu ta.

Cậu ta cười giảo hoạt không trả lời.

Nếu như là nghiêm túc thì vẫn không thể đại biểu cho cái gì. Nghiêm túc với một cái xưng hô thì có sao. Tôi cũng có thê nghiêm túc gọi một con mèo là bảo bối, nhưng không nhất định phải nghiêm túc xem nó là bảo bối.

Tôi đưa ống hút vào li của cậu ta quậy quậy, hết đậu đỏ rồi. Hết rồi cũng tốt, để không cần phải lúc nào cũng suy nghĩ lung tung.

 

“Vẫn chưa đàm tình thuyết ái, đã bắt đầu tính đến chuyện kết hôn rồi àh.”

Yunho chau mày: “Chúng ta vẫn luôn đàm tình ah.”

 

Nhưng cậu không nói cậu yêu tôi.Trong lòng tôi nghĩ nhưng không thể nói ra. Tôi phải dùng thân phận gì để yêu cầu cậu ta nói yêu tôi đây?

Còn nữa câu tôi yêu cậu, không nên yêu cầu mới nói. Tôi muốn nghe người bản thân yêu chủ động nói với tôi, tôi yêu cậu. Chỉ như vậy là đủ.

 

♥♥♥

 

Bảng xếp hạng thành tích của kì thi đã có, Yunho đứng đầu bảng. Còn tôi, vẫn không lên không xuống đứng thứ hai mươi mấy, nhưng cũng được xem là có tiến bộ.

Mỗi ngày tiến bộ một ít.

 

 

Buổi tối lúc đi ngủ, Yunho lại chạy đến phòng tôi.

Tôi từng hỏi Yunho muốn thi vào trường đại học nào, cậu ta giả vờ ngu ngốc nói không xa tôi là được.

Lần này hỏi cậu ta, cậu ta nghiêm túc nói, JaeJoong, tớ thật sự không muốn cách cậu và bọn Yoochun quá xa.

“Yunho ah, cậu đừng nói những lời ngốc như vậy, cậu so với tớ có những lựa chọn tốt hơn.” Thành tích của tớ là thế, còn người ưu tú như Yunho sao có thể uỷ khuất bản thân để học cùng một trường với tôi đây?

“Tớ đã quyết định làm như vậy rồi, không ai có thể lay động được tớ.” Yunho ngồi ở đầu giường nhìn thẳng vào tôi.

“Yunho cậu hãy nghe lời anh một lần. Từ nhỏ đến lớn tớ luôn chiều theo cậu, bây giờ cậu làm sao có thể lấy tiền đồ của mình ra đùa giỡn.”

Cậu ta thở dài: “JaeJoong, tớ thật sự không yên tâm về cậu, còn nữa…..tớ không xem cậu là anh.”

Thật thất bại, ai cũng biết cách tạo phản với JaeJoong dịu dàng. Tim tôi thắt chặt lại, nói không nên lời.

Dường như đã im lặng hơn một thế kỉ, Yunho mới xoay người tắt đèn.

“Vẫn còn hơn một tháng nữa là cao khảo, JaeJoong cậu đừng nghĩ những thứ lộn xộn, tớ tự có tính toán của mình.”

Âm thanh của Yunho truyền tới, sau đó cậu ta lại ôm lấy tôi. Nói thật tôi cũng cảm thấy mình không giống anh, làm gì có anh nào lại bị em trai đàn áp.

Tôi thở dài: “Yunho, cậu có từng nghĩ qua, cậu cứ quyết định như vậy, sẽ đem đến cho tớ rất nhiều gánh nặng, cậu biết tớ muốn thấy cậu sống tốt, cậu làm sao có thể vì tớ mà thu lại đôi cánh của mình không khởi bay….Yunho cậu nghe tớ lần này, hãy xem tớ là anh một lần, đừng bướng bỉnh nữa được không? Cậu tự quyết định tiền đồ của mình như vậy, cậu cũng chưa từng nghĩ cho phụ huynh của cậu sao? Tớ cũng không phải con nít nữa, tớ biết cách chăm sóc bản thân…..”

 

Nếu như không phải tình yêu, tôi không cần người hyunh đệ như cậu ta hi sinh vì tôi. Nếu như là tình yêu, tôi chỉ hy vọng người tôi yêu đi tốt con đường của bản thân.dù là bất kì trường hợp nào, Yunho rời khỏi nới đây, đến trường đại học phát triển mới là lựa chọn tốt nhất.

Yunho cũng không nói gì, hai tay ôm chặt vai tôi. Tôi hy vọng cậu ta sẽ xem xét lời tôi nói.

“loảng xoảng loảng xoảng” tên lầu đột nhiên truyền tới âm thanh rơi vỡ trên mặt đất, khiến tôi giật mình.

“Chuyện gì thế?” tôi lo lắng ngồi dậy bật đèn. Ánh đèn trong thoáng qua làm mắt tôi nhíu lại. Mơ hồ nghe thấy tiếng bố mẹ Yoochun cãi nhau.

 

“Ah, tại sao lại cãi nhau rồi.” tiếng nói chuyện của bố mẹ ngoài cửa phòng.

 

Một chốc khuấy động, tôi nghe thấy âm thanh của họ trên lầu.

Yunho cũng đứng dậy mặc quần áo vào: “Đi xem xem.”

Tôi theo Yunho lên lầu, tâm rất loạn. Yoochun cậu ta sẽ không sao chứ?

Tại lối vào, vài phụ huynh ngăn bố mẹ của Yoochun. Chú Park với đôi mắt đỏ ngầu đã mất đi nụ cười thân thiện của thường ngày, cả dì Park xinh đẹp cũng đầy nước mắt, mẹ tôi và mẹ Junsu đang vỗ lưng dì ấy an ủi.

 

“Tôi phái li hôn với ông….” Mẹ của Yoochun vừa khóc vừa nói.

Yunho kéo tôi vào phòng khách. Tôi nhìn bộ dạng lộn xộn của nhà Yoochun, trong lòng nghĩ thì ra đây chính là hôn nhân, vẫn thật là lần đầu tận mắt nhìn thấy hôn nhân tan vỡ.

Cả Changmin cùng và bố mẹ của cậu ta cũng chaỵ lên, nhưng lại không thấy Yoochun và Junsu.

Tôi lo lắng nhìn về phía Yunho.

Cậu ta dựa vào cửa sổ nhìn tôi, như hiểu được tôi muốn hỏi gì, chỉ ra ngoài cửa sổ.

Tôi chạy sang đó nhìn xuống.

Khuôn viên đen tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn đường. Tôi nhìn thấy hai thân hình đang ôm chặt lấy nhau ngồi dưới bóng đèn, vẫn còn đang mặc bộ đồng phục tự học buổi tối chưa kịp thay. Giống như cảnh tượng trong phim truyền hình, màu đen trắng của ánh sáng và bóng tối hoà vào nhau.

Thật buồn cười, còn tưởng Yoochun và Junsu hai người chơi trò mất tích hay bỏ đi, nguyên lại đang ở dưới lầu diễn tình tiết lãng mạn.

 

“Cậu xem cậu, sao khóc rồi.” ngón tay của Yunho chúi đi nước mắt trên mặt tôi, nhỏ nhẹ nói bên tai tôi.cậu ta nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run lên của tôi.

 

Tiếng mọi người cãi nhau hay an ủi vẫn văng vẳng bên tai, nhưng chỉ có âm thanh của Yunho gần nhất, chân thực nhất. Tôi vùi mặt vào bờ vai của Yunho. Nếu như vậy có thể thoát khỏi cuộc sống ồn ào thì thật tốt.

 

“Bọn gia hoả các cậu….rốt cuộc..rốt cuộc khi nào, mới có thể lớn lên một chút….tại sao không thể học Changmin nhỏ tuổi nhất khiến người ta yên lòng….”

 

Tôi chỉ hơi áp lực. Sự sa sút của Yoochun, đau lòng của Junsu, còn có sự bướng bỉnh của Yunho, tôi đều nhìn thấy, nhưng lại không làm được gì.

Những lời Lee Teuk nói với tôi hôm đó, khiến tôi trở về lại trọng tâm của cuộc sống, nhưng lại không thể hoá giải được nổi buồn phiền trong lòng tôi.

Kì thực tôi chỉ cần một cái ôm.

Tôi nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của Yunho, khiến tôi yên, cũng khoá chặt nước mắt của tôi. Nhưng hiện tại tôi lại không thể đối diện với nhịp đập này, cũng không có cách để phân tích cảm tình ẩn sau nhịp tim này.

Kim JaeJoong, ngươi đã là một nam nhân 18 tuổi rồi, làm sao có thể vì những áp lực này mà rơi nước mắt.

Nhưng bây giờ tôi muốn khóc, không vì gì khác, chỉ vì sự ôn nhu không cần bất cứ ngôn ngữ nào của Yunho.

Có thể người đã thay đổi không chỉ có mình tôi, có thể Yunho, cậu ta cũng đã thay đổi.

 


3 thoughts on “Chỉ năng đàm tình bất năng thuyết ái-只能谈情不能说爱-[Chương 6]

  1. Những diễn biến tâm lý trong chap này thật khiến người khác rung động. Tôi thích những câu nói đùa tưởng rằng chỉ là đùa vui thôi, nhưng lại mang cái chân thật đến ấm áp như vậy trong lòng Jaejoong…

    “…Chỉ cần 1 cái ôm”

    Tôi nhớ đã từng nghe 1 câu chuyện, rằng người mẹ hỏi đứa con trai nhỏ…”Bộ phận nào là quan trọng nhất trên cơ thể con người hở con?”
    Nó trả lời rằng là Cái tai, để nghe người khác nói chuyện…mẹ nó bảo không phải, vì còn có những người điếc tồn tại trên thế giới này
    Nó bảo rằng là Đôi mắt, vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn…mẹ nó khen nó đã có tiến bộ hơn, nhưng cũng không phải.
    Cho đến khi Bà nội của nó mất, nó nhìn thấy cha khóc trên vai mẹ. Và nó biết bờ vai là thứ quan trọng nhất.

    Cũng như vậy, tôi nghĩ rằng cái ôm của Yunho đã khiến cho Jaejoong đang hoảng loạn, thoáng chốc đã có thể lắng lòng lại mà bình tĩnh hơn. Kim chỉ nam của Jaejoong, niềm vui và sự ấm áp của Jaejoong chỉ gói trọn trong Vòng ôm của Yunho, chỉ có thể là Yunho.
    Ahhh~ Thật sự rất thích ah~
    Còn nữa, hì hì, những chi tiết nhỏ nhặt trong chap này rất nhiều, nhưng ý nghĩa không hề nhỏ bớt đi tí nào. Ly trà sữa đậu đỏ trên tay Yunho và Jaejoong, chiếc dù nghiêng lệch về 1 bên của Yunho, cái khăn tập mà Jaejoong chê rằng đầy mùi mồ hôi, đã cho tôi biết rõ Yunho quan tâm đến Jaejoong bằng cách nào. Vì lời kể theo ngôi của Jaejoong, nên tôi nghĩ rằng sẽ khó mà nắm bắt dc tâm tình của Yunho, nhưng rất tuyệt, theo 1 cách nào đó, có lẽ là không tự chủ, jaejoong đã tạo nên 1 Yunho thật sự sống động trong mắt của mọi người.
    Chỉ có yêu thương, mới có thể khiến người khác trở nên đẹp và đầy sức sống như thế.

    Nhưng cái “tảng đá” chặn ngang 2 người, ko lớn cũng ko nhỏ, thật làm tôi sốt ruột. Chỉ là chẳng ai dám bước qua thôi, chỉ là như vậy.
    Cám ơn bạn rất nhiều, thích fic này thât đấy *cười*
    Cảm ơn Phong dạ vì đã dẫn link đến đây, và cảm ơn bạn vì những khoảnh khắc dc đọc fic này.
    Ah~~~ Có thể edit nhanh chút dc ko bạn, tôi gần phải tham gia khoá học mới rồi. Hì, đùa thôi, reader lúc nào mà chẳng nhõng nhẽo, cứ tiếp tục thật vui nhé!
    Niceeeeeee dayyyyyy~

  2. cảm giác đau đớn vẫn cứ đeo bám k thôi, đau đớn khi nhìn vào YunHo và JaeJoong, đau đớn khi nghĩ tới YooChun và JunSu, ngay cả những lời tâm tình của LeeTeuk cũng khiến mình cảm thấy đau. K hiểu sao nhưng khi đọc đến đoạn ba mẹ Chun cãi nhau mình lại khóc.
    thanks bạn đã edit bộ này

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s