Chỉ năng đàm tình bất năng thuyết ái-只能谈情不能说爱-[Chương 8-2]

[Chương 8-2]

 

“Âm thanh một chút cũng không gấp gáp cũng không chậm rãi

Còn chưa kịp chuẩn bị chiếc dù để tránh khỏi nổi đau trong cơn mưa

Nói rằng giống như tên ngốc nhưng vẫn là lần đầu ngốc nghếch như vậy

Tôi chỉ giấu đi những giọt nước mắt bên trong đôi mắt chưa từng khóc của mình….”

Giai điệu piano của Yoochun hoà vài giọng hát thánh thót của Junsu, vang vọng trong lớp học nhạc trống trải. Tôi ngồi một bên lặng lẽ nghe họ luyện tập.

Ngẫn ngơ nhìn hình ảnh nghiêm túc xen lẫn nam tính của họ, trong đầu tôi chỉ có một mảng trắng trống không.

Tôi bây giờ tại sao lại ngồi ở đây?

Dường như không chỉ vì nghe họ hát, mà giống như bóng đèn chen vào thế giới của hai người họ.

Thật phiền. Tối qua cũng ngủ không ngon, đều trách Yunho. Cũng trách bản thân đáng thất vọng, cứ suy nghĩ mãi việc mình cự tuyệt cậu ta liệu có phải là việc làm đúng hay không.

Vừa phiền, vừa mệt mỏi, lại có chút kỳ vọng.

Tôi thừa nhận bản thân tôi là người ích kỷ. Rõ ràng bản thân đã nói những lời tổn thương người ta như vậy, nhưng lại hy vọng cậu ta tỏ ra yêu tôi hơn, chủ động hơn, tốt nhất là hoàn toàn gỡ bỏ sự phòng bị trong lòng tôi, khiến tôi không nghĩ đến gì khác chỉ muốn ở bên cạnh cậu ta.

Kim JaeJoong ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì… Tôi dùng tay tự gõ đầu mình.

Trong lúc tôi đang khó chịu, thì nghe người mẹ Lee Teuk quát mắng: “ Kim JaeJoong, cút ra đây! Đi luyện tập ngay!”

Thời kì mãn kinh.

Tôi đang suy nghĩ không biết đối diện với Yunho như thế nào. Tôi cảm thấy bản thnâ hình như đã làm sai gì. Có thể Yunho chỉ muốn ở bên tôi, nhưng tôi lại nói những lời không thể tha thứ như “Tôi ghét cậu ta” .

Không đúng, Yunho còn nói cậu ta có cảm giác của tình yêu….nhưng cho dù không muốn ở bên cậu ta, tôi cũng không nên nói quá đáng như vậy, khiến cho mối quan hệ khó xử như vậy, tôi lúc đó có phải bị xuất huyết não rồi không.

“Cậu còn thả hồn tôi sẽ cắt cổ cậu.” Lee Teuk nắm lấy cổ tôi nói một cách giận dữ.

Tôi một lần nữa hy vọng Lee Teuk biến thành khỉ.

Tôi không dám ngước đầu nhìn Yunho, một bài vũ đạo không đúng một tí nào, cũng mất đi sự hợp gu như trước đây.

Lúc dừng lại tôi lén nhìn Yunho, cậu ta chỉ uống nước, mặt không mang bất kì cảm xúc. Lee Teuk sức đầu mẻ trán cũng không biết phải nói gì. Cảm giác tội lỗi của tôi càng dâng cao.

“Oh…”

Yunho ngồi ở một chỗ cách tôi không xa cũng không gần thấp giọng nói.

Người chính là có khả năng đặc biệt này, dù xung quanh có ồn như thế nào, tai vẫn luôn để ý những âm thanh của người mình quan tâm nhất.

“JaeJoong…..”

Một tiếng rất nhẹ, tôi vẫn nghe thấy, nhưng lại không ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Tôi có thể cảm giác được bộ dạng ấp úng của cậu ta.

Cậu ta hôm nay tinh thần không được tốt, tối qua uống nhiều rượu như vậy, cả tôi lúc thức dậy cũng cảm thấy đau đầu, cậu ta còn có thể bị đau bao tử.

Tôi càng đau lòng hơn.

Tôi từng cố ý đi dò từ điển, tron từ điển giải thích từ “đồng tính luyến ái” là một loại tâm lí biến thái, khiến tôi giật mình.

Tôi muốn nói với cậu ta tình cảm này là không bình thường. Ông trời biết: kì thực Kim JaeJoong chính là người không bình thường nhất.

Yunho cuối cùng cũng đi sang đây, nhẹ nhàng vỗ vỗ tôi: “Xin lỗi, chuyện hôm qua …. cậu đừng để trong lòng, có thể là tớ uống nhiều rồi nói năng bậy bạ …. chúng ta vẫn là nên tập luyện vũ đạo cho tốt.”

Xin lỗi? Uống nhiều rồi?

Quả nhiên sự việc là do tôi làm cho loạn lên. Trước đây chúng tôi đâu có nói “xin lỗi” ah. Từ “xin lỗi” này dùng trên người huynh đệ, chỉ có thể nói rõ là chúng tôi không còn thân thiết nữa.

Không phải huynh đệ, cũng không phải bạn bè bình thường sao?

Tôi nhìn cậu ta, gật đầu: “Không sao….Hôm qua tớ cũng quá đáng….Kì thực tớ không ghét cậu….”

Âm thanh này ngay cả bản thân tôi cũng không quen biết. Tớ không ghét cậu. Tớ thích cậu, rất thích cậu.

Cậu sao có thể chỉ một cậu uống nhiều quá rồi xem như không có chuyện gì? Tôi tại sao lại có thể phối hợp với cậu để xem như không có chuyện gì? Jung Yunho cậu bỏ cuộc như thế sao? Bỏ cuộc rồi phải không?

Tôi tận lực bỏ tất cả tâm trí vào việc luyện tập. Cái loại cảm giác muốn yêu mà không dám yêu, thật đúng với tình huống bây giờ của tôi.

Kết thúc luyện tập, Lee Teuk lại dùng ánh mắt hết sức triết lí nhìn tôi: “JaeJoong, hãy điều chỉnh cảm xúc lại.”

Về tới nhà, tắm xong.

Nhìn hai li thiêu tiên thảo trên bàn, là lúc nãy trên đường về nhà mua. Vô tình mua hai li, lại thêm nhiều đậu đỏ. Ra ngoài ban công hóng gió, trong vườn rất yên ắng. Bọn Yoochun phải tiếp tục học hơn nửa tháng nữa mới bắt đầu thi cuối học kì, người lớn đều đã đi làm.

Cầm theo hai li thiêu tiên thảo, đôi dép lê bước đi trên cầu thang phát ra tiếng “lạch bạch lạch bạch”, đi xuống lầu đến ngồi ở ghế đá dưới gốc cây lớn phơi nắng. Nhìn vườn hoa hải đường đỏ rực trước mắt, khiến tôi nhớ đến một tiểu thuyết mình từng viết.

Nữ sinh ngồi bên cửa sổ trong lớp học, vì thích hoa hải đường bên ngoài cửa sổ. Mỗi lần gió thổi, hải đường sẽ khẽ đung đưa, cúi đầu, giống như đang ngại ngùng, càng đỏ hơn. Trong lòng hải đường đã cất giấu bí mật gì? Thích sự tự do của gió, nhưng bản thân chỉ có thể sinh trưởng trên mặt đất. Nữ sinh vừa xoay đầu, liền thấy tấm lưng rộng của nam sinh ngồi đằng trước. Cậu ta chắc lại đang vắt óc suy nghĩ để bài tập khó rồi? Chỉ muốn ở sau lưng cậu ta, nhìn cậu ta là tốt lắm rồi.

 

Hải đường biết bản thân không thể giữ gió lại, thì tại sao lại để gió biết được tình cảm của mình.

 

Cái loại tỉnh cảm không có kết cục này, lúc viết ra bị những bạn trên mạng mắng chết.

“JaeJoong?” nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tôi ngẫng đầu nhìn cậu ta cười.

“Tại sao lại ngồi thả hồn ở đây?” Yunho dùng khăn lông lau mồ hôi, vẫn luôn cảm thấy mùi hương của nắng tràn ngập xung quanh cậu ta, cũng sáng chói như ánh mặt trời.

“Cậu đi tắm trước rồi xuống đây, ở đây có thiêu tiên thảo ah.” Tôi đưa cái li chưa mở lên.

Cậu ta ngẫn ngơ một lúc rồi lại cười ngốc: “Được.”

Tôi nhìn tấm lưng cậu ta đi lên lầu, trong lòng lại có một loại cảm giác không tên khuấy động.

Cứ như bạn bè thế này là tốt nhất. Những lời hôm qua, cứ để nó từ từ trở thành hồi ức, biến mất, không còn nữa.

Tôi dường như trở nên có chút u buồn. Có thể từ trước đã có những u buồn này chôn sâu trong lòng, chỉ vì câu nói của Yunho “Tớ muốn ở bên cậu” mà bộc phát ra.

Tôi vẫn luôn để ý những việc này, nhưng vẫn luôn giả vờ không nghĩ tới, Yunho không yêu tôi, tôi sẽ đau lòng như thế nào đây.

Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng Yunho không yêu tôi, nhưng lại không nghĩ rằng nếu như cậu ta yêu tôi, chúng tôi sẽ thế nào. Đồng tính luyến ái, tâm lí biến thái, tôi thật không hy vọng Yunho sẽ có những cái tên này.

Nếu như là tôi đơn phương, như vậy tôi có thể ép bản thân buông tay đúng không? Nhưng nếu như rõ ràng cả hai bên đều có cảm giác, thì tôi phải làm sao thuyết phục bản thân không nên nghĩ quá nhiều đây?

Tôi thật sự rộng rãi như vậy, giống như hoa hải đường, chỉ cần nhìn người mình yêu từ sau lưng thôi sao?

Yunho đi xuống, ngồi cùng với tôi, khiến tôi nhớ đến lúc ở nhà trẻ hát bài hàt thiếu nhi.

Yunho vươn vai, nói vẫn vơ: “Phơi nắng như thế thật thoải mái.”

“Đúng rồi, diệt bớt mầm bệnh trong người.”

“Cậu sao lại mua hai li thiêu tiên thảo.”

“Tớ thích.”

Nhanh như vậy đã trở lại mối quan hệ chí choé cãi nhau như trước đây. Nhưng nghĩ kĩ lại, Yunho vẫn cứ thích dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với tôi, giống như đang thăm dò, tôi lại cứ nghĩ rằng cậu ta vô ý nói đùa.

Cũng không có gì là không tốt, tuy trong lòng hơi loạn.

Sau này nghe Junsu nói, hôm đó lúc họ tan học về nhìn thấy một cảnh kì lạ như vậy. Nắng rất đẹp, Yunho nằm rạp lên chiếc bàn đá miệng mỉm cười, tôi dựa lên lưng của Yunho nhắm mắt nghỉ ngơi,  theo lời của Junsu nói, thì giống một đôi vợ chồng hoà thuận.

Những ngày đợi thành tích đều rất vô vị, buổi trưa mỗi ngày đều đi tập luyện, chiều lại treo máy, đến chạng vạng thì cùng Yunho đánh cầu lông, thỉnh thoảng buổi tối lại đi dạo với chị, khiến cho ba tên nhóc đó đố kị.

Từ lúc bắt đầu thích nghĩ vẫn vơ, bây giờ lại không thích nghĩ gì cả.

Yunho cũng không nhắc đến những việc liên quan đến “huynh đệ” hay “tình yêu”, tôi càng không có khả năng tự châm ngòi nổ. Thỉnh thoảng nhớ về cái ôm lúc đó, dường lại cảm thấy thiếu thiếu, nhưng cũng chỉ là thoáng qua.

Buổi sáng cậu ta gọi tôi dậy ăn sáng sau đó đi luyện tập, buổi tối sau khi ăn cơm xong sẽ rủ tôi đi tản bộ, dường như đã hình thành một lọai phương thức. Nghĩ nhiều nói nhiều đều vô dụng, chi bằng hoá thành hành động, trân trọng sự bình yên của bây giờ. Loại bình yên mỏng manh này.

2 thoughts on “Chỉ năng đàm tình bất năng thuyết ái-只能谈情不能说爱-[Chương 8-2]

  1. Có chút mong muốn đem cuốn từ điển bạn nhỏ Kim đã đọc đem đi đốt a!
    Nội tâm của Jae thực sự là rắc rối thật nha, anh muốn, nhưng lại k dám thực hiện, cảm giác đó rõ ràng là chẳng dễ chịu chút nào!
    Chờ đợi cái HE từ nàng~ Yêu~~

  2. e rất thik cách phân tik tâm lí của truyện
    nội tâm sâu sắc như vậy rất khi đọc được
    tình tiết rất nhẹ nhàng mà rất đời thường
    có lẽ dựng thành phim cũng đc đó
    nhưng mà sẽ ko truyền tải hết nội dung và tâm lí nhân vật
    chờ chap sau của ss
    thanks ss nhiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s