Chỉ năng đàm tình bất năng thuyết ái-只能谈情不能说爱-[Chương 9]

[Chương 9]

 

“Dưới dù màu xanh lam ngươi ôm lấy ta

Chúng ta đều không phát hiện tình yêu đang nảy mầm

Đôi mắt của ngươi như cửa kính trong suốt

Tâm tư của ngươi cũng như ta

Nếu như vượt qua biên giới này sẽ đi đến nơi nào.”

Gần đây tôi rất thích bài hát của cô gái Đinh Văn Kỳ không nổi tiếng lắm, có cảm giác tương tự như trong lời ca của cô ấy, dường như là tình cảm vượt qua mức tình bạn, có thể hai người đều giả vờ như không có chuyện gì, chỉ cần cúi đầu suy đoán khoảng cách ái muội giữa hai con tim.

Yoochun và Junsu bọn họ cuối cùng cũng thi xong. Yoochun luôn có IQ và EQ khiến tôi ghen tị, cậu ta chỉ là hơi thiếu nghiêm túc. Junsu thì, vừa thông minh lại cố gắng, việc đứng trong top 10 sẽ không khó khăn gì. Đứa con ngoan Changmin thì càng không cần lo lắng. Ôi chao. Tại sao dường như chỉ có tôi là vẫn ngốc nghếch như thế.

Mỗi ngày đều cần dùng biểu tình sâu sắc đó nhìn Jung Yunho, rơi vào vòng tay của cậu ta, giống như một đoá hoa hồng đang nở rộ đột nhiên bị cắt lìa khỏi cây. Tôi cố gắng hết sức kiềm chế cái cảm giác bất an trong lòng. Cảm giác cùng cậu ta vừa xa vừa gần, dường như đưa tay ra là có thể nắm lấy nhưng vẫn là không dám đưa tay ra, phải trơ mắt nhìn nó biến mất.

Nhìn biểu tình bi thương của Jung Yunho, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay.

“JaeJoong, rất tuyệt, rất có feel.” Lee Teuk vui vẻ ôm lấy tôi và Yunho.

Tôi cũng ôm lại, nhìn thấy Du Gia Hy hội trưởng đứng đằng sau, vừa cười vừa đưa ngón cái lên.

Tôi vỗ nhẹ vai Yunho, để cậu ta chào hỏi bạn gái tin đồn một chút, người khác rất kỳ vọng xem đoạn kịch kim đồng ngọc nữ gặp nhau ah.

Tôi dường như luôn gán cho Du Gia Hy cái tên “bạn gái tin đồn của Yunho”, nghĩ lại cảm thấy bản thân thật giống đố phụ (người đàn ông hay đố kỵ, ghen) lòng dạ hẹp hòi.

Kì thực tôi vốn là lòng dạ hẹp hòi, đúng là đến cả bản thân cũng không hiểu rõ.

Kim JaeJoong là một người khó dùng từ ngữ để diễn đạt.

Yunho rất tự nhiên chào hỏi Gia Hy, nhưng cô ấy lại nhìn sang tôi, tôi mới phát hiện bản thân đang dính vào Yunho. Cảm giác Gia Hy khác với trước đây, không khí thật kì lạ.

Tôi liền buông Yunho ra, cầm lấy khăn lau mồ hôi, nhận lấy chai nước từ Yunho.

Qua vài ngày nữa hình như sẽ có thành tích, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng cũng có một chút kì lạ. Đại khái là năm ba thi quá nhiều, ngoài ra cao khảo cũng không có gì đáng sợ, nói khó cũng không quá khó, chuẩn bị tốt tâm lí là được.

Người ah, chính là như thế, chỉ cần luyện tập là được. Quen với năm ba, sẽ cảm thấy kì lạ, cũng sẽ cảm thấy quen thuộc.

Hy vọng sau này cũng có thể quen với cuộc sống mất đi sự ồn ào của Yoochun và Junsu, không có Changmin mượn tôi mỹ phẩm, không có Yunho.

Còn không có cái gì của Yunho, tôi cũng không nói rõ được, tôi cũng không biết phải dùng gì để hình dung.

“Anh JaeJoong, em có thể nói chuyện với anh không?”

Lúc tôi đang rời khỏi xã đoàn, Gia Hy đi đến nói với tôi.

“Có chuyện gì sao?”

“Ân….”

Khoé miệng cô ấy khẽ kéo dãn thành một nụ cười nhẹ, tóc buộc ra phía sau, dài dài, bay bay trong gió.

Đột nhiên cảm thấy, Gia Hi dường như trở nên già dặn hơn.

Chúng tôi cùng nhau xuống lầu, tản bộ ở vườn hoa sau trường, không biết Gia Hi có chuyện gì phải nói riêng với tôi.

Thắc mắc một hồi, cô ấy mới nhẹ nhàng mở miệng nói: “Anh JaeJoong, anh có từng nghĩ đến việc đến trường đại học nghệ thuật ở miền bắc học không?”

Cái đó ah? Chính là cái gì mà sinh viên có năng khiếu nghệ thuật?

Tôi cười cười, lắc đầu: “Chưa từng nghĩ đến bao giờ.”

“Anh không đi sao? Đó là một trường rất chuyên nghiệp, em cảm thấy anh rất thích hợp.”

“Lần trước bạn của tôi có nói qua, nhưng tôi thực sự cảm thấy bản thân không thích hợp.”

Nếu như có thể, tôi nghĩ mình cũng sẽ chọn những trường ở phía Bắc. Nhưng tôi biết, Jung Yunho người học sinh ưu tú đó đã được tuyển thẳng đến một trường khoa học nổi tiếng ở phía Bắc, Yunho từng nói với tôi, bảo tôi cũng đăng kí vào một trường ở phía Bắc.

Cậu ta có thể không biết tôi muốn thoát khỏi cậu ấy như thế nào.

Gia Hi thở hắt ra: “Anh, anh….không phải vẫn luôn thích anh Yunho hay sao?”

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô ấy. Cô ấy nói thích là ý gì?

Gia Hi mỉm cười nhìn vườn hoa trước mặt, đưa tay mân mê những cánh hoa.

“Anh không biế ảnh mắt lúc anh nhìn anh Yunho như thế nào? Có thể người khác không biết, nhưng em, em vẫn luôn chú ý đến anh JaeJoong.”

“Em….”

“Em cũng đã rất ghét bản thân vì có loại cảm giác này, tại sao anh JaeJoong lại nhìn một nam sinh khác với ánh mắt như vậy. Nữ sinh vẫn luôn rất mẫn cảm. Em biết cảm giác đó chỉ có thế là đối với người mình để ý, cũng giống như…giống như anh chưa bao giờ cảm nhận được ánh mắt của những người thích anh….”

Cô ấy quay đầu nhìn tôi, cười buồn bã.

“Em là một cô gái tốt….” Tôi muốn nói lời như thế để an ủi cô ấy, vì có sự tồn tại của 8 bà chị, tôi nghĩ mình vẫn luôn là người có tài an ủi nữ sinh.

Nhưng bây giờ tất cả những lời đó đều nghẹn lại ở cuốn họng, tôi không biết nên đối diện với sự bày tỏ đột ngột, không thể nào ngờ tới này như thế nào.

“Em nhìn thấy sự bảo hộ của anh Yunho đối với anh, tình cảm sâu đậm dành cho anh. Một người bảo vệ anh như vậy, khiến em không thể không đánh gia cao anh ấy theo hướng khách quan.

Anh có phải luôn nghi ngờ tình cảm của anh Yunho dành cho mình?

Người ta thường nói người ngoài cuộc lúc nào cũng nhìn rõ hơn người trong cuộc, cư nhiên có thể em cũng không rõ lắm.

Em không muốn nhìn thấy ánh mắt đau thương lại mơ hồ của anh, đó vốn là đôi mắt ngời sáng mà.”

“….”

“Anh JaeJoong, xin anh hãy nghe em nói hết. Em nếu như không phải phân tích kiểm tra nhiều lần, em tuyệt đối sẽ không nói những lời này với anh JaeJoong.

Anh biết không, bỏ cuộc người mình thích là một việc không dễ dàng.

Em rất tiếc bản thân không phải là người cùng anh lớn lên.

Không thể giống như anh Yunho, chỉ cần nhìn thấy anh đang ngắm anh ấy nhảy liền trở nên kích động, mặc kệ dù có cách bao xa cũng phải gọi anh một tiếng “vợ”, cũng không sợ bị người khác mắng biến thái. Lúc anh mệt có thể cho anh mượn một bờ vai, có thể lúc nào cũng cùng anh đi xem pháo bông, không ngại bị thành viên trong xã đoàn cười nhạo mà cùng anh hát song ca nam nữ.

Anh Yunho như thế, nhất định có thể đem đến hạnh phúc cho anh. Em tin vào mắt nhìn người của mình. Nhưng còn anh JaeJoong, anh có tin vào bản thân không?

Anh không biết anh là người có mị lực như thế nào? Anh cũng không biết lúc anh quay lưng đi ánh mắt của anh Yunho nhìn anh, hay ánh mắt của em nhìn anh, như thế nào đúng không?

Có thể em và anh Yunho là cùng một loại người, cùng thích một người, nên đối với cảm xúc của đối phương đặc biệt hiểu rõ.

Anh Yunho có thể còn mâu thuẫn hơn em, dù gì hai người cũng có cùng giới tính, là một mối tình khác với bình thường.

Em liền nghĩ, hai người rõ ràng thích nhau, nên mới quá chú tâm đến việc mất cái gì được cái gì, nên mới trở nên càng ngày càng mâu thuẫn.”

Cô ấy nói một tràng như vậy, ngay cả cơ hội bác bỏ cũng không cho tôi.

Trừ việc im lặng tôi còn có thể làm gì đây? Tôi rất rối bời, chỉ có thể một chút một chút tiếp thu lời cô ấy nói, sau đó lại lấy ra suy nghĩ, có thể, sẽ hiểu được.

“Tuy rằng đẩy anh cho anh Yunho như vậy em không can tâm, nhưng chỉ cần anh vui vẻ một chút, có thể như trước đây luôn khiến người ta cảm thấy rất ấm áp, em hy sinh cao thượng một chút cũng rất đáng, ngoài ra như vậy anh sẽ nhớ đến em chứ? Nếu như anh và anh Yunho đến với nhau, thì anh sẽ biết rằng mình đã nợ em một ân tình lớn.”

Cô ấy cười để lộ lúm đồng tiền, trong vườn hoa rất giống một thiên sứ.

Cô ấy cùng vẫy tay với tôi rồi đi lùi lại: “Anh mau trở về đi, anh Yunho chắc chắn đang đợi.”

Vài giây trước khi cô ấy quay đi, tôi rõ ràng nhìn thấy những giọt nước mắt chưa kịp thu lại của cô ấy.

Một cô gái tốt như vậy, nhưng lại thích một tên hổn đản.

Trời nóng, mẹ lại cất lớp nệm trên chiếc trường kỉ bằng gỗ Đỗ ngoài phòng khách. Tôi cởi áo đi chân không, ngồi trên chiếc trường kỉ mát lạnh. Tivi đang mở, đang trình chiếu một nhóm nhạc nam nhìn mặt ngố tênh nhảy múa loạn xạ.

“Thật chán!”

Cái loại ngày tháng an nhàn này luôn khiến người khác chán nản. Cuộc sống này, tốt nhất vẫn là không ngừng đặt mục tiêu không ngừng thúc ép bản thân tiến lên.

Ở trong phòng lên mạng một lát, nhìn đồng hồ, bất giác đã gần 4 giờ chiều. Mở cửa sổ phòng ra, bên dưới là cổng lớn của khu chung cư. Yoochun, Junsu còn có Changmin ba người đang đọc sách ở trên bàn đá, một đám nhóc ở bên cạnh chơi trò diều hâu bắt gà con (giống như trò rồng rắn lên mây), Yunho chắc là bị kéo đi họp gì đó. Bất giác mỉm cười.

Vi tính đột nhiên phát bài “Ta lén nhìn người ấy, giả vờ đang thưởng thức một chậu hoa” cũ như vậy, chắc chắn là mẹ trước đây tranh thủ lúc tôi đi học mà lên mạng tải về. Tôi nhón chân, trên sàn gỗ xoay hai vòng. Dang hai tay ra, tưởng tượng có người đang ở trước mặt cùng tôi nhảy tango.

Hạnh phúc trong chỉ tưởng tượng của tôi, là rất lâu rất lâu sau, trong một buổi hoàng hôn, cùng người bạn già của mình ngồi trên chiếc ghế trong vườn, nhìn mặt trời lặn, còn phải nghe cài bài hát cũ xì như vậy, cùng ôm nhau khiêu vũ.

Muốn nghe người đó nói: “Da của cậu tại sao lại khô thế? Tóc tại sao cũng bạc đi nhiều vậy? Nhìn xem cháu ngoan của chúng ta ah, lại nghịch ngợm như rồi? Cái gì, bà ngoại? Ta mới không phải bà ngoại của ngươi đưa nhóc này….

Tại sao cứ luôn bên cạnh lão già này từ nhỏ đến lúc lớn thế này?”

Cho dù tóc rụng hết, lão già cũng tốt, chỉ cần nhìn thấy nụ cười già dặn lại mang chút tính nết trẻ con của cậu ta, chúng tôi sẽ nhận hai đứa con nuôi, xem cậu ta trở thành mẹ của hai đứa trẻ, sau đó con của chúng lại có cháu, để cho cháu của chúng tôi gọi cậu ta là bà ngoại… chỉ cần nghĩ liền cảm thấy, hạnh phúc cả đời.

Tôi nghĩ mình thật sự là bị bệnh rồi, mà còn là bệnh không nhẹ, rõ ràng vừa nãy tâm tình còn rất tệ muốn đập vỡ đồ vật, nhưng chỉ cần nghĩ đến Yunho, tưởng tượng hình ảnh già tới nỗi rụng hết răng của cậu ta, liền dường như tưởng tượng cậu ta sẽ bên tôi cả đời mà tâm trạng trở nên vui vẻ.

Ai đến nói với tôi một cuộc đời dài như thế nào? Có thể chuyện bây giờ tôi nên làm, không phải mộng tưởng tương lai, mà là chân trọng mỗi giây phút còn lại mới đúng.

Nếu như có thể, tôi hy vọng không có nếu như.

“JaeJoong, mẹ hôm nay cùng chú Jung bọn họ đi họp sẽ ăn cơm bên ngoài, con cùng Yunho ở nhà tự làm đồ ăn nhé.” Sau đó là một loạt âm thanh gấp gáp.

Oh, lại bị bỏ lại để cho tự sinh tự diệt rồi.

Mặc t-shirt vào, nhìn vào gương chải lại mái tóc, cái bộ dạng này nhìn có lẽ sẽ không quá nhếch nhác chứ?

Đi đến trước cửa nhà Yunho, muốn gõ cửa, nhưng lại cảm thấy nặng nề. Tôi đã lâu rồi không chủ động tìm Yunho, mỗi lần đều là cậu ta tới tìm tôi. Vẫn luôn cảm thấy nếu chủ động tìm cậu ta, thì giống như đang hồi đáp lại.

Tôi tại sao lại nghĩ nhiều như vậy chứ?

Cửa mở ra, tôi bị doạ cho giật mình, tay vẫn còn đang lơ lững trên không.

“JaeJoong? Sao lại ở đây?” Yunho dụi mắt, bộ dạng mới ngủ dậy.

“Oh….tớ, vốn định gõ cửa….”

“Vào đi. Tớ vừa định xuống mua cơm tối.”

“Uh, vậy không cần, tớ nấu là được.”

Tôi mang dép lê vào, sắp xếp lại những đôi giày trên kệ.

“Vậy thì nhờ cậu nhé JaeJoong….” Cậu ta ngáp một cái, đi vào phòng khách nằm trên sopha.

Ngày hôm sau là phải biểu diễn rồi, những việc phải làm chắc chắn không ít. Xem ra hôm nay Yunho thật sự rất mệt.

Tôi đeo tạp dề vào, xem xét nguyên liệu trong tủ lạnh, xem ra đã lâu rồi không xuống bếp, lần gần đây nhất….cũng đã nửa năm rồi nhỉ?

Lúc đó Junsu và Yoochun vẫn còn đang mâu thuẫn. Lúc đó Yunho hình như vẫn gọi tôi là vợ thì phải?

Tại sao sau này lại không gọi nữa? Có phải….có phải vì cậu ta đã hiểu rõ, tình cảm này không phải trò đùa?

Yunho rốt cuộc thích tôi nhiều như thế nào?

“Yunho ah…” đi vào phòng khách, nhìn thấy cậu ta vẫn còn đang ngủ. Chạm vào tay cậu ta hình như hơi lạnh.

“Yunho, đi tắm trước đi, như vậy sẽ cảm đấy.” Cậu ta không có phản ứng.

Không đành lòng gọi cậu ta dậy, liền nằm bên cạnh, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của cậu ấy.

Mắt của cậu ta không lớn, kết hợp với sống mũi cao và đôi môi dày, càng đẹp trai hơn.

Không kìm chế được vuốt ve khuôn mặt đó, không một chút giả tạo, cao quý, thuần khiết.

Tiếng nước sôi vang lên.

Tôi mới kinh hãi, đầu óc đều rỗng tuếch không biết lúc nào đã hôn lên trán cậu ấy.

Vội vã lui lại. Nhìn Yunho không có phản ứng gì, mới yên tâm. Nhưng lại cảm thấy lạc lỏng. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể lén lút hôn cậu ấy, lén lút yêu cậu ấy hay sao?

Trở về nhà bếp, xào một ít rau, đã qua nửa tiếng. Lúc trở về phòng khách định gọi Yunho, phát hiện cậu ta đã tỉnh dậy ngồi thừ người ở ghế sopha.

“Yunho?” nhẹ nhàng gọi cậu ấy. Cậu ấy ngước đầu nhìn tôi, mắt long lanh, như tiểu hài tử.

“Cơm đã xong rồi, qua đây ăn.”

“Uh…”

Từ trong tủ lấy ra hai cái chén, xới cơm. Cậu ta đang rửa mặt ở vòi nước, tóc vẫn còn ướt, liền kéo t-shirt lên chùi vài cái.

Cái cảm giác này thật giống như chúng tôi đã trở thành hai lão già.

Ăn được vài miếng, Yunho vẫn luôn im lặng bất ổn lại nói chuyện.

“JaeJoong….”

“Ân?”

“Tớ vừa nãy hình như mơ một giấc mơ kì lạ.”

“…Uh?”

“Tớ mơ thấy người tớ rất thích hôn lên mặt tớ.”

“…..Vậy..vậy sao.”

Tôi cảm thấy da đầu dựng lên, sau gáy đột nhiên trở lạnh. Người rất thích? Không phải là tôi chứ? Vừa này Yunho không phải giả vờ ngủ chứ? Chắc là không thể…..tôi lo lắng ăn cơm.

Cậu ta đột nhiên đặt chén xuống, nắm lấy tay tôi.

“JaeJoong, một tuần cậu tự thoả mản bao nhiêu lần?”

“Umh….khụ khụ khụ….”

Những hạt gạo được trồng từ mồ hôi nước mắt của người nông dân đã bị tôi phun ra hết.

Nhưng cậu ta vẫn dùng biểu tình nghiêm túc để nhìn tôi: “Bao nhiêu lần?”

“Tớ……cậu sao lại hỏi cái này!” cũng may tôi lúc nãy đã phun hết một nửa, nếu không không biết chừng sẽ xảy ra án mạng, mà nguyên nhân lại là do nghẹn cơm mà chết.

“Namsinh với nhau, hỏi một chút không phải là rất bình thường hay sao.”

“….”

Tôi bị cậu ta phản kích. Chẳng lẽ nói với cậu ta, tôi không thể xem quan hệ giữa chúng ta là “nam sinh với nhau” sao? Ánh mắt dịu lại, sau đó lại rực lên. Ánh mắt mạnh mẽ như vậy, khiến tôi khuất phục.

“Tớ cảm thấy thích một người đến phát điên. Lúc nào cũng nghĩ đến người đó, mỗi tối ngủ không được đều muốn người đó nằm bên cạnh, nhưng tớ chỉ có thể tự mình ôm chăn vọng tưởng. Bây giờ ngay cả mơ cũng mơ thấy người đó. Cậu nói xem nếu tiếp tục như vậy tớ có khi nào sẽ…….. liệt dương không?”

“Khụ….” Cơm vừa nuốt vào đã xém chút bị câu nói của cậu ta làm cho phun trở ra.

“Cậu nói xem có khả năng không?”

“Sao, sao có thể….? liệt dương…? ha….haha…”

Miễn cưỡng cười hai cái. Cậu ấy xích lại gần, khiến tôi toát mồ hôi lạnh.

Đùa àh. Thiếu niên tuổi này không có ảo tưởng dục vọng mới là không bình thường. Cậu ta rốt cuộc đang nghĩ gì thế. Đây là lỗi của…tôi sao?

Yunho nắm lấy tay tôi. Cảm giác được hai làn da chạm vào nhau, còn cậu ta lại có biểu tình rối loạn đầy nam tính, đều đang kích thích thần kinh của tôi.

Cũng may hôm nay tôi không mặc quần jeans.

“Tớ không biết tên đó rốt cuộc đang lo lắng cái gì, vẫn luôn tránh xa tớ. Nếu như không thích tớ, vậy tại sao tớ tìm tên đó đều không cự tuyệt? Nếu như thích tớ, tên đó cũng biết rõ là tớ cũng thích tên đó, vậy tại sao lại không thừa nhận? Điều đó khiến tớ cảm thấy rất đau khổ. Tớ muốn hỏi rõ tên đó, nhưng lại lo một lần nữa khiến tên đó sợ. Anh JaeJoong, anh có hiểu đó là vì sao không?”

Anh JaeJoong?

“Cậu….”Taytôi run run đặt chén xuống, muốn vùng khỏi tay cậu ta, nhưng lại phát hiện không làm sao vùng ra được. Cậu ta không định buông tay đúng không?

“Cậu nói xem tại sao lại như vậy?”

“Tớ….tớ không biết.”

Tôi thích cậu ta, thích tới mơ mơ hồ hồ. Cậu hỏi tôi tại sao, vậy tôi phải đi hỏi ai?

Có lẽ là vì, con người ta một khi đã thích ai đó, liền đặc biệt thích tự ngược. Đại khái kim JaeJoong chính là một đứa thích tự ngược.

“Cậu có phải không dám ở bên tớ.” Ngữ khí của cậu ta sao kiên định như vậy, “cậu sợ người khác nói cậu là đồng tính, sợ bố mẹ cậu trách mắng, sợ người ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.”

“Không đúng! Không phải như vậy. Cậu đừng ép tớ.” Tôi lắc đầu.

“Tớ không ép cậu, tớ đã cho cậu thời gian rất dài. Cậu còn phải dày vò tớ bao lâu?”

“Tớ không có dày vò cậu!”

“Cậu không muốn, không có nghĩa là cậu không có. Những hồi đáp vô tình của cậu, nhưng lại không trả lời rõ ràng, đó chính là một cách dày vò. Nếu như không phải vì hiểu rõ cậu, tớ thật sự nghi ngờ cậu giống như người bị bệnh khổng tước (chim công), hy vọng mọi người đều yêu cậu, nhưng lại không chịu trách nhiệm với tình yêu của bất kì ai.”

Khoé miệng tôi run lên, không biết phải trả lời cậu ta như thế nào. Yunho từ trước đến nay đều rầt biết nói chuyện, ý nghĩa luôn được nói rất rõ ràng, không giống tôi, chỉ toàn mờ mờ mịt mịt.

Cậu ta đưa một tay ôm lấy đầu tôi. Tôi suy nghĩ không thông, không có sức lực phản kháng, nên chỉ có thể để cậu ta ôm như vậy.

“Cậu xem cậu, nếu như không thích tớ, tại sao không kiên quyết một chút đẩy tớ ra? Cậu là sợ người khác nói, nói Jung Yunho thích Kim JaeJoong, là tên đồng tính luyến ái ghê tởm. Vì kim JaeJoong nên Jung Yunho trở thành biến thái. Lại sợ tương lai của tớ bị ảnh hưởng, đúng không? Cậu chính là người như vậy, vẫn luôn lo nghĩ cho người khác. Cậu từ nhỏ đã như vậy.”

“JaeJoong ngốc nghếch….ngay cả bản thân tớ cũng không quan tâm, cậu ta sao lại lo lắng thay tớ.”

Tôi vẫn lắc đầu.

Yunho, cậu có thể không quan tâm đến bản thân, nhưng tôi không thể không quan tâm cậu.

“Bang” một tiếng, từ phía cửa nhà bếp truyền đến một tiếng kim loại va đập xuống đất.

Tôi lập tức quay đầu lại, còn Yunho chỉ bình tĩnh gọi “mẹ”.

“Yun….Yunho ah….” Dì Jung tay hơi run run đặt lên miệng, khoé mắt đỏ lên. Nhìn tôi, nói không ra lời. Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy trống rỗng.

Rất giống phim truyền hình đúng không? Tôi cũng không biết dì Jung đã nghe thấy đoạn đối thoại nào, nhìn thấy hình ảnh nào, nhưng, nhưng có thể đoán được, cũng có thể biết được đúng không?

Tôi dùng lực đẩy Yunho ra, nhưng cậu ta cư nhiên giữ chặt tay tôi không buông.

“Dù gì vẫn phải cho mẹ biết. Chi bằng sớm giải thích với mọi người cho rõ ràng.”

“Jung Yunho, cậu điên rồi sao? Như vậy là không được!” Tôi nhìn cậu ta.

Nhưng tôi nghe thấy từng câu từng chữ của cậu ấy nói với dì: “Con thích JaeJoong, con muổn ở bên cậu ấy. Mẹ, con xin lỗi.”

“Con….” Dì chỉ về phía Yunho, nói không nên lời.

Không ngờ được, con trai mình lại thích một nam sinh, mà còn là nam sinh mà bản thân thích nói đùa nếu cậu ta là nữ sinh sẽ để con trai mình lấy về làm vợ.

“Yunho, cậu không được tàn nhẫn như vậy!”

Lúc đó dì chắc chắn là rất kích động! Cảm giác trái tim của người mẹ đang rỉ máu, khiến tôi không dám tưởng tượng, tôi sợ nước mắt của mình sẽ rơi.

Càng không dám tưởng tượng, trong lòng Yunho bây giờ đang nghĩ gì.

Tôi không hiểu cậu ấy, thật sự không hiểu.

Vài giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của dì Jung, bà khẽ đánh hai cái vào ngực, chạy ra khỏi nhà bếp.

Yunho buông tôi ra. Tôi đưa tay lên, muốn thay dì Jung đánh tỉnh cậu ta.

Nhưng tôi có tư cách gì? Tôi nên đứng trên lập trường nào để dạy dỗ Yunho?

Cuối cùng không nỡ, đành thả tay xuống, trở về nhà của mình.

Lên MSN, có bốn dòng tin nhắn.

Lee Teuk nói, ngày mai không cần luyện tập, giữ cho tinh thần thoải mái, sau đó biểu diễn tốt trên sân khấu, không cần quá khoa trương….tôi nhìn tin nhắn hơi muốn cười. Nhưng cười không nổi.

Gia Hi nói, anh, ngày sau biểu diễn phải cố lên ah!….sau đó là vài câu khích lệ, khiến tôi cảm thấy có em gái cũng không tệ.

Donghae nói, JaeJoong tớ nhớ cậu đến chết mất, nghĩ hè sắp biến tớ thành người khô rồi, thành tích cao khảo rốt cuộc như thế nào rồi…. một đống những lời khiếu nại, khiến tôi nhớ đến bộ dạng giận dỗi của Donghae. Còn chưa nói lời tạm biệt, đã bắt đầu nhớ rồi.

Yunho nói, JaeJoong, cậu có thể….tôi chưa xem xong đã trực tiếp đóng đi cửa sổ tin nhắn.

“Giữa cậu và tớ, khoảng cách đó không hề thay đổi.”

Tắt đèn trong phòng, nằm lên giường, trốn trong bóng tối.

Đối diện rất loạn. Dường như còn có tiếng khóc lóc của dì Jung.

Tôi dùng gối bịt mặt lại, mở max volume của máy CD.

Yunho, cậu bây giờ rất đau sao? Tôi có làm sai không?

Tại sao tớ luôn nhát gan như vậy, chỉ biết trốn tránh, càng tổn thương cậu hơn. Tớ có nên mặc kệ tất cả mà tiếp nhận cậu?

Nhưng tớ sao có thể ích kỷ như vậy, cậu không phải Yunho của riêng mình tớ, cậu là con ngoan của bố mẹ, trò giỏi của thấy cô, cậu là….

Trong lòng đau nhói. Nghẹn ngào.

Bóng tối đang lưu động. Tôi muốn ẩn mình vào màn đêm, không nhìn thấy cũng không chạm vào được những áo tưởng dù nó có chân thật biết bao.

Một tia sáng chớp qua, giống như môt ngôi sao sáng chói, nhưng lại bị thứ gì đó kéo vào trong một hang động đen tối.

Mặt của ai, xa lại gần, gần lại xa, nắm giữ không được….


One thought on “Chỉ năng đàm tình bất năng thuyết ái-只能谈情不能说爱-[Chương 9]

  1. ôi trời đến cao trào rồi đây
    jae vẫn rất ngốc mà, ngốc khi ko dám thừa nhận thik ho, nhưng lại ko đủ can đảm để cự tuyệt cậu
    ngốc khi ko dám đối diện với tình cảm của m và cố sức dành được nó
    cậu trốn tránh như để tránh đi tổn thương cho nguời mà cậu thương yêu
    nhưng đó thực sự cũng là cách gây tổn thương đau lòng nhất cho người cậu yêu
    mọi chuyện đều có thể giải quyết
    và cần hơn nữa là tình yêu của 2 người
    m nghĩ vở kịch sẽ là cao trào và cũng là cách truyền tải tình cảm của 2 người với người thân để có sự chấp nhận của họ
    chờ chap tiếp của aut

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s