Chỉ năng đàm tình bất năng thuyết ái-只能谈情不能说爱-[Chương 14]

[Chương 14]

 

 

 

 

Nếu không phải Kim HeeChul đột nhiên kéo bọn tôi lên sân thượng kí túc xá ngắm trăng, nếu như không phải Kangin đột nhiên hát mọi người đều có nỗi buồn và niềm vui, tôi nghĩ mình sẽ không buồn chán đến nỗi muốn lên cung trăng.

 

 

Đã khai trường được hai tuần. Những ngày này tôi đã hình thành một chu kỳ tuần hoàn “lớp học – phòng tập – thư viện – nhà Lữ Lữ – kí túc xá”.

 

Junsu cũng vào học rồi, chính thức trở thành đồng chí năm ba yêu nhau với đề thi và đồ ăn, còn Changmin, nó từ trước đến nay đều yêu nhau với đồ ăn và đề thi rồi (….). YooChun ở Mĩ một bên đi làm một bên đi học thanh nhạc, xem ra cùng ngành với tôi. Cậu ta dường như đang cố gắng kiếm tiền, cũng không biết cậu ta vì cái gì.

 

Nên tôi cũng phải làm cho bản thân bận rộn, mới không cảm thấy lạc lõng.

 

YooChun lúc rảnh sẽ nhắn tin, nói với tôi mặt trời ở Mĩ thật đáng ghét, vẫn là mặt trời ở nhà mới tốt.

 

Tôi nói, tiểu tử cậu cũng biết ở nhà có mặt trời àh.

 

Junsu có bận thế nào, thì chủ nhật vẫn sẽ gọi điện than khổ với tôi, nói muốn ở trên lầu làm thể dục thả lỏng cơ thể tự do.

 

Tôi nói Junsu, anh cảm thấy em thích hợp làm thể dục loã thể tự do hơn…..

 

*ở đây au dùng đồng âm trong tiếng hoa thả lỏng cơ thể đồng âm (Luo ti) với loã thể (luo ti)

 

Cậu ta còn thỉnh thoảng vô tình nhắc đến YooChun, nói rằng vẫn còn muốn lên sân khấu hát cùng cậu ta.

 

 

♥♥♥

 

 

Hôm đó lão sư nói đến nhạc kịch của Bob Fosse, lúc nhắc đến sự tiến hoá của nhảy hiện đại, tôi đột nhiên nhớ đến lần cuối nhảy cùng Yunho, phảng phất đã trở thành chuyện của rất lâu về trước.

 

Nhìn người nam nhân đang xoay vòng trên màn hình, tôi liền nhớ đến Yunho mặc đồ kị sĩ, cùng thái bình công chúa. Còn có nụ hôn không giống nụ hôn.

 

Sân khấu đó, đối với Junsu và YooChun, hay đối với tôi và Yunho, đại khái đều là kỉ niệm nhỏ khó quên.

 

Rõ ràng là cậu ta cách tôi không xa, tôi vẫn phải thông qua những kí ức để nhớ cậu ấy.

 

Tôi nói với bản thân, Kim JaeJoong, mày thật sự một chút cũng không để ý đến việc Jung Yunho sẽ không chủ động liên lạc với mình.

 

Mỗi lần đều là tôi không kiềm được gọi cho cậu ta hay nhắn tin cho cậu ta. Cậu ta liệu có cảm thấy tôi dính cậu ta quá chặt không?

 

Tôi dường như lại trở lại sự cô độc một mình của tháng trước. Nhưng lại khác với lúc trước.

Cậu ta bây giờ cách tôi rất gần, nhưng cũng không nghĩ đến việc đến gặp tôi, khiến tôi một mình như tên điên nhớ cậu ta, cứ ảm đạm xuất thần.

 

Trong cảm giác cô đơn này, cuối cùng cũng mang theo sự đau thương vì bị lãng quên.

 

 

 

Vào ngày chủ nhật thứ 3, lúc Lữ Lữ kéo lấy vạt áo tôi hỏi “Ca ca còn nhớ đã nói sẽ dẫn em đi chơi không”, tôi cuối cùng cũng quyết định, đến trường Yunho tìm cậu ta.

 

Tôi gọi điện thoại cho cậu ta, cậu ta chỉ để lại địa chỉ kí túc xá và điện thoại đã cúp máy.

 

Tôi vẫn luôn để tờ giấy ghi địa chỉ đó vào trong bóp tiền. Những chữ đó viết theo tốc độ nói của Yunho nên trở nên loạn lên, có vẻ rất buồn cười.

 

 

 

Tôi kéo theo Lữ Lữ vừa đi trên đường vừa nghĩ, cậu ta bây giờ đang làm gì, lúc gặp cậu ta sẽ nói gì đây?

 

Không biết bệnh bao tử của cậu ta như thế nào, vẫn là mua một ít trái cây cho cậu ta.

 

 

 

“Xin hỏi, Jung Yunho có ở đây không?”

 

Tôi hơi cúi người đi vào cánh cửa phòng đang mở ra, nhì thấy bên trong có hai nam sinh không quen đang xem sách.

 

Một nam sinh ôn hòa cười trả lời tôi: “Uh, cậu nói Yunho ah, cậu ta đi tìm bạn gái rồi.”

 

Bạn gái? Bạn gái?

 

Tôi không dám tin vào tai mình cho lắm.

 

“Bạn gái của….cậu ta?” Tôi lại thử hỏi thêm một lần.

 

Một nam sinh khác ngước đầu lên, cả hai cùng gật đầu.

 

“Nếu không cậu có thể đổi thời gian khác đến? Yunho cậu ta có thể không về liền được.”

 

“Uh…không cần, tôi sẽ  liên hệ cậu ta sau. Đã làm phiền.”

 

Tôi cúi người chào, sau đó định ra khỏi phòng, sau đó nhìn túi trái cây trong tay.

 

Dường như đang ở dưới ánh mặt trời nhàn nhạt cười tôi.

 

Nhìn trên cửa có dán bảng ghi vị trí giường, liền đặt rái cây lên giường cậu ta. Tiện tay sắp xếp lại gối giùm cậu ta.

 

Cậu ta đi tìm bạn gái rồi. Chẳng trách, lâu như vậy cũng không tìm tôi.

 

Giống như Kim HeeChul nói sao, tên có dị tính không có nhân tính.

 

Kì lạ ánh mặt trời đã trở nên chói mắt.

 

 

 

“Ca ca, anh không vui sao?” Lữ Lữ ngước đầu nhìn tôi, tôi mới phát hiện đứa trẻ này vẫn bước theo nhịp chân của tôi, bị tôi kéo tới dường như đang chạy.

 

Tôi cảm thấy có lỗi khuỵ xuống bế nó lên, vuốt vuốt tóc của nó.

 

“Không có, ca ca cùng Lữ Lữ ra ngoài chơi rất vui.”

 

Đứa trẻ dựa vào vai tôi chu môi nói: “Ca ca không tìm thấy bạn tốt, trong lòng nhất định không vui. Giống như em mỗi tối phải đợi bạn cùng trở về, có lúc không tìm thấy họ, em sẽ cảm thấy có phải họ không gọi em mà tự bỏ đi chơi rồi không, em sẽ cảm thấy rất buồn.”

 

“Lữ Lữ dễ thương như vậy, bạn của em sao không chơi với em được?”

 

“Ca ca cũng rất dễ thương ah, bạn của ca ca sẽ không có không cần ca ca đâu.”

 

“Haha….”

 

“Ca ca anh cười rồi.” Lữ Lữ vỗ vỗ đôi tay nhỏ, khoát lên cổ tôi. Tôi liền bế nó dậy.

 

Nếu như có thể bảo trì một trái tim như trẻ con, cũng là một điều rất hạnh phúc.

 

 

 

Chạng vạng lúc về kí túc xá đã gọi cho nhà một cuộc, do bố bắt máy.

 

Bố từ trước đến nay đều ít khi quản tôi, người trong nhà, đại khái chỉ có bố không xem tôi như trẻ con?

 

Bố bào tôi không có chuyện gì thì ít gọi về, đừng quá nhớ nhà, có thời gian sẽ quen, làm nhiều việc một chút.

 

“Mẹ của con gửi tiền cho con, để con mua vi tình và điện thoại tốt một chút, trời lạnh thì mặc thêm quần áo…..”

 

Cuối cùng còn hỏi tôi Yunho có khoẻ không.

 

Cậu ta rất khoẻ, tôi cũng rất khoẻ.

 

 

♥♥♥

 

 

HeeChul bưng một chén canh gà cho tôi, nói là bà của anh ta nấu, để tôi thử.

 

Tôi ngồi trên giường vừa uống canh gà vừa ngẩn ngơ.

 

Bất tri bất giác đã khuya rồi.

 

Kim HeeChul dẫn tôi và Kangin lên sân thượng ngắm trăng.

 

Giữ tháng chín, trăng hơi khuyết, nói tròn cũng không tròn nói móp cũng không móp. Không lâu nữa là trung thu rồi. tôi nên tìm ai đoàn viên với mình đây.

 

“Ôi….trăng có vui buồn thăng trầm, người có âm tình tròn khuyết. Tại sao tôi lại thiếu thốn như vậy.” Kim HeeChul đánh chiếc ghita bảo bối của anh ta.

 

“Tớ nói nữ sinh trường chúng ta đều hơi tròn một tí….” Kangin cầm chai rượu không ngừng rót ra, lại đưa một chai cho tôi. Tôi bình thường không thường uống rượu, không nghĩ gì đã nhận lấy chai rượu, ngước đầu uống.

 

“Kì lạ, bảo bảo ngoan JaeJoong, hôm nay cậu âm rồi àh? Còn uống rượu.” Kim HeeChul kì lạ nhìn tôi.

 

“Đúng hôm nay tôi rất âm….cũng rất khuyết, tôi khuyết tình yêu.”

 

Kim HeeChul nói không sai, Kim JaeJoong mày chính là không tiền đồ, rõ ràng rất để ý nhưng lại làm ra vẻ không quan tâm, chẳng trách Yunho không tìm mày, bản thân mày không có tay chân hay sao mà không biết tự đi tìm cậu ta, Jung Yunho sớm muộn gì cũng đi theo người khác thôi.

 

Như thế, người có vui buồn chia hợp. Còn chưa đến lượt tôi hợp với cậu ta, cậu ta đã đi theo người khác rồi.

 

“Ngươi nói xem, tên Jung Yunho đó, sao có thể nói không thích là không thích ah, tên hỗn đãn này! Hỗn đản!” Tôi nhìn mặt trăng không tròn không móp đó la lớn, nhưng Hằng Nga không trả lời tôi.

 

 

♥♥♥

 

 

Người khác đều nói không trốn học thì cuộc sống đại học sẽ không hoàn chỉnh, nên hôm nay tôi quyết định không lên lớp.

 

HeeChul và Kangin vẫn khá ngoan tiếp tục đi đối diện với những nữ sinh âm tình tròn khuyết của lớp họ.

 

Tôi một mình nằm trong kí túc xá thả hồn, trong tay cầm điện thoại, không ngừng xem.

 

[Cậu thật sự tìm được bạn gái rồi sao?]—không được, lại không phải là ai của cậu ta, tại sao lại hỏi như không cho phép cậu ta tìm bạn gái. Xóa đi.

 

[Cậu tại sao không đến tìm tớ?]— không được ngữ khí như vậy nghe như oán phụ. Xoá đi.

 

[Cậu bây giờ đang làm gì?]—–nếu như cậu ta nói đang ở bên bạn gái, bản thân chẳng phải đau lòng đến chết hay sao.

 

………….

 

Đánh một dòng, lại xoá một dòng.

 

Kết cục cũng không gửi đi.

 

Tôi từ lúc nào trở nên dây dưa như vậy. Thật ghét bản thân như vậy.

 

Nhưng nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện một hình ảnh.

 

Yunho cười rất vui, còn vui hơn lúc ở cạnh tôi chơi đùa, cậu ta kéo theo một nữ sinh nhìn không rõ ở phía sau nói với tôi, JaeJoong ah, đây là đệ muội tương lai của cậu. Sau đó lại xoay người nói với đệ muội tương lai của tôi, em xem đây là Kim JaeJoong từ nhỏ cùng anh mặc cùng một cái quần lớn lên.

 

Tôi thật sự muốn gỡ cái bộ mặt cười đó xuống.

 

Tôi thật sự không hy vọng cậu ta cười như vậy với người khác.

 

Tôi ghen tị.

 

Tôi thật sự ghen tị rồi.

 

Jung Yunho, cậu còn không xuất hiện, tôi sẽ….

 

Ra sức ngược đãi chiếc gối đầu giường, không biết xem cái gối này là Jung Yunho, hay là bạn gái của Jung Yunho.

 

Điện thoại kí túc xá vang lên.

 

Tôi nhảy xuống giường, chân trần đi trên nền đất lạnh nghe điện thoại.

 

“Uy?”

 

“…JaeJoong sao?”

 

Gọi điện thật đúng lúc.

 

“Yunho ah?”

 

“Cậu sao vậy? Giọng nghe hơi lạ?”

 

“Không có gì ah…” Tôi day day mũi, cảm giác vừa muốn cười lớn, vừa muôn khóc lớn.

 

“Uh…trái cây hôm trước là do cậu đem đến sao?’

 

“Ân…sợ cậu lại bị đau dạ dày nên mua.”

 

“Haha! Cậu cũng quan tâm đến tớ quá, huynh đệ với nhau thì không nói cám ơn nữa.”

 

“Uh…nhưng, để báo đáp lại, cậu phải cùng tớ đi mua máy tính.”

 

Tôi cầm chắc điện thoại, cuối cùng cũng nghĩ ra cái cớ.

 

“Như vậy ah, được thôi, tớ đang có ý định đó. Nhưng chủ nhật tuần sau tớ cùng bạn bè đi giao lưu, chi bằng tối chủ nhật đi?”

 

“Được thôi. Vậy tớ đợi cậu.”

 

Lúc nói câu đó, mặt tôi bất giác đỏ lên.

 

Vậy tớ đợi cậu. Có vẻ hơi hơi gì đó.

 

“Được, quyết định như vậy đi. Còn, HeeChul có ở kí túc xá không?”

 

“Anh ta àh, anh ta đi học rồi.”

 

“Uh, vậy thôi. Như vậy nhé.”

 

“Ân….”

 

Tôi đáp một tiếng. Lúc cảm thấy còn muốn nói gì, điện thoại đã truyền đến tiếng cúp máy.

 

Tiếp tục nằm trở lại giường. Nhắm mắt lại, lại lập tức mở mắt ra.

 

Lại nghĩ đến những thứ khiến người ta đau lòng.

 

Cậu ta gọi điện đến kí túc xá, là để tìm HeeChul, không phải tôi. Nếu không sao không gọi vào máy của tôi?

 

Còn nữa, cậu đã không như một tháng trước, không nỡ cúp máy.

 

Người luôn không nỡ, thì ra đều chỉ có mình tôi.

 

“Jung Yunho, cậu là tên lừa đảo!”

 

Lại tiếp tục hành hạ cái gối.

 

 

♥♥♥

 

 

Lúc đã đến chủ nhật, bốn giờ chiều tôi ra khỏi nhà Lữ Lữ, đến kí túc xá của cậu ta.

 

Hai người bạn của cậu ta mời tôi ngồi.

 

Nghe họ nói, cậu ta lại đi tìm bạn gái.

 

Cậu ta lần trước nói đi giao lưu. Chắc là đi với bạn gái.

 

Tôi ngồi trên giường Yunho, dùng tay ôm lấy mặt.

 

Cậu ta cùng bạn gái đi chơi, tôi lại ngồi đợi cậu a.

 

Tôi đột nhiên chán ghét bản thân.

 

Chỉ vì Jung Yunho nói một câu buổi tối đi dạo đã nhận lời, còn gấp gáp chạy đến đây tìm cậu ta.

 

Nếu hôm nay cậu ta không về? Muốn ở ngoài cả đêm với bạn gái thì sao?

 

Nghĩ đến khả năng này, tôi chỉ muốn bóp chết bản thân.

 

Hơi buồn.

 

Không đúng, là rất buồn.

 

Nhìn kim đồng hồ chạy một vòng, tôi cuồi cùng cũng quyết định rời khỏi.

 

Tôi tưởng sẽ xuất hiện cảnh tượng như hôm cậu ta mới đến, trong cơn mưa đến tìm tôi, dưới tán dù giữa chặt lấy vai tôi.

 

Nhưng, đều không có.

 

Cuối cùng tiếc nuối nhìn cổng trường của cậu ta. Vẫn không có bóng dáng của cậu ta.

 

 

 

Bản thân tôi một mình đau buồn đi trong chợ điện máy, chọn lấy một cái máy tính xách tay mang cái hiệu mình không biết, chỉ thấy giảm giá 30%, ngoài ra thái độ phục vụ cũng không tồi, liền quẹt thẻ cho người đưa đến kí túc xá.

 

Đầy kì vọng được cùng cậu ta ra ngoài dạo tán gẫu về cuộc sống gần đây, cuối cùng lại trở thành thế này.

 

 

 

Lúc ăn cơm tối, HeeChul cùng Kangin bàn về máy tính của tôi, nhưng tôi lại không nói lời nào.

 

Có lẽ là do tâm trạng của tôi quá tệ, HeeChul và Kangin cứ nhìn sắc mặt tôi, càng ngày càng nói ít. Tôi không để ý đến họ, chỉ uống canh gà của bà HeeChul.

 

“Tôi uống xong rồi.” Đặt tô xuống, chỉ HeeChul “hôm nay anh rửa chén.”

 

Tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của HeeChul và Kangin, xoay người đi khỏi catin.

 

 

 

HeeChul vừa về kí túc xá đã nằm lên giường tôi, rờ trán tôi.

 

“Em bé, cậu hôm nay bệnh rồi sao?”

 

“Tôi không có bệnh!”
”….chẳng lẽ là Jung Yunho không cần cậu?”

 

“Cút! Còn để tôi nghe thấy tên Jung Yunho nữa, tôi thật sự sẽ đè gẫy eo của anh!”

 

Đẩy anh ta ra, tiếp tục trùm mền ngủ.

 

“Cậu xem bộ dạng của cậu bây giờ…nhưng, cậu cuối cùng cũng giận rồi àh.”

 

Nghe thấy ngữ khí của HeeChul mang theo sự hưng phấn, tôi không kiềm chế được, ngồi dậy ôm anh ta.

 

“HeeChul! Anh cứu tôi đi, tôi thật sự không biết phải làm gì.”

 

 

Tuy rằng biết HeeChul không thích có tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng tôi xem anh ta là cỏ cứu mạng nắm lấy không buông.

 

Còn không tìm gì đó để ôm, tôi cảm thấy mình sẽ chịu đựng đến mức bị nội thương.

 

 

Tôi rốt cuộc đã chịu đựng bao lâu? Bản thân tôi cũng không biết.

 

 

Rõ ràng lúc đầu, Yunho nói với tôi, tớ thích cậu, tôi rất muốn ôm cậu ta nói, tớ cũng vậy, tớ cũng vậy.

 

Ở trong bếp nhà cậu ta, cậu ta nắm lấy tôi hỏi, tôi tại sao lại chơi cậu ấy, cái bộ dạng ép người đó, tôi muốn nói với cậu ta, tớ không có chơi cậu, tớ không có chơi cậu.

 

Lúc cậu ta nói, JaeJoong ah, tớ cảm thấy mình nên trở lại làm bạn, cái bộ dạng bình tĩnh lại đau khổ đó, tôi muốn ôm lấy cậu ta, tôi muốn nói cậu đừng bỏ cuộc, cậu đừng nói không thích tớ được không.

 

 

Nhưng, tôi đã bỏ lỡ. Chỉ trách tôi lúc đó không nghĩ đến.

 

Điện thoại đứng máy rồi, có thể đi sửa, nhưng tình yêu đứng máy rồi, bỏ lỡ rồi là bỏ lỡ.

 

Cậu ta cho tôi cơ hội quay đầu, nhưng tôi lại ném nó xuống đất, còn dùng sức đạp hai phát.

 

 

 

HeeChul vỗ vỗ lưng tôi: “Biết đau lòng rồi sao? Jung Yunho bị người khác cướp đi, đau lòng rồi sao?”

 

“Không biết.”

 

“Đồ con vịt chỉ biết cứng mồm.”

 

“Anh mới là con vịt.”

 

“Tôi trước đây từng nói, không thích quan tâm đến chuyện người khác. Nhưng nếu như đã nhờ đến tôi, tôi vẫn sẽ vì huynh đệ mà không tiếc mạng sống.”

 

HeeChul nói nhỏ nhẹ, khiến tôi cảm thấy sức sống của đóa hoa hồng dại này.

 

“Cậu bây giờ ý tưởng là gì, ở trước mặt tôi cậu không nên giấu.” HeeChul ôm lấy mặt tôi, nhìn vào mắt tôi, dưới sự quan sát của anh ta, tôi lại có cảm giác không thể ngóc đầu dậy nổi.

 

“Tôi …tôi cảm thấy mình càng ngày càng ích kỉ.” Cắn môi, vẫn không nói tiếp. Tôi hy vọng HeeChul có thể hiểu được lời tôi nói.

 

 

Tôi trước đây vẫn sẽ nghĩ đến bố mẹ của Yunho, tiền đồ của Yunho, cảm thấy không ở bên Yunho là đúng. Chí ít không tổn thương đến những người quanh cậu ta, chỉ tổn thương đến cậu ta, và trái tim của mình.

 

Tôi tưởng cái loại tổn thương này, sẽ từ từ mất đi nhờ sự tách biệt thời gian và không gian.

 

Nhưng lúc nghe nói cậu ta có bạn gái, cảm giác đó, giống như ngón tay bị kiến lửa cắn. Một câu rất nhỏ, lại khiến tôi nhức nhối không ngừng.

 

Lúc đó tôi không hiểu, tình yêu rõ ràng là chuyện hai người, tại sao lại sợ tồn thương đến người khác, mà tự tổn thương hai người.

 

Những thứ này đều là bản thân tôi tự hành hạ mình.

 

 

“Nếu như Jung Yunho vẫn chưa đi xa, còn có thể cho cậu một cơ hội, cậu sẽ chọn ở cạnh cậu ta chứ?”

 

Tôi ngước đầu nhìn HeeChul, không hiểu lời cậu ta nói.

 

“Anh nói là…”

 

“Cậu tự suy nghĩ. Cơ hội vẫn luôn có.”

 

HeeChul nói xong cầm theo ghita, đi quán bar.

p/s: người ta thường nói trung thu là 15/8 nhưng ở trên có khúc Jae nói là đã gần đến tháng 10 gần đến trung thu thì đó là do dương lịch 15/8 âm lịch mới là trung thu ….

2 thoughts on “Chỉ năng đàm tình bất năng thuyết ái-只能谈情不能说爱-[Chương 14]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s