Chỉ năng đàm tình bất năng thuyết ái-只能谈情不能说爱-[Chương-16]

[Chương 16]

 

 

 

 

—Chủ topic, ngươi bị bệnh hay sao, tại sao vừa khiến người ta cảm động một chút đã chuyển hướng rồi, ta phải đập ngươi mới được!!!

 

 

—Chúa ơi, hãy cho hai tên ngốc này một chút trí thông mình đi…..

 

 

 

Tôi nhìn comment với vẻ mặt không mang bất kì biểu tình nào. Ôi, tôi cũng có fan rồi, còn là anti fan nữa.

 

Tôi muốn nói, tôi không chuyển hướng, mà là chuyện do Jung Yunho làm ra, ngay cả bản thân tôi cũng không thể chấp nhận được.

 

Trí thông minh của Jung Yunho cao lắm. Chỉ là, tình yêu không liên quan đến trí thông minh.

 

 

 

“Tình hải vô biên, hà tất trốn tránh. Thí chủ, hãy nén bi thương….”

 

HeeChul mặc cái áo khoác màu đỏ hôm đầu gặp nhau chạy qua chạy lại trong phòng. Rất phiền.

 

“Tôi nói, anh có thể đừng có ở đây làm chói mắt tôi không.”

 

“Xì, thất tình thì trở thành đại vương rồi sao.”

 

Kim HeeChul ngồi trên giường tôi, vỗ vỗ ván giường.

 

Tôi bệnh rồi, bệnh rất nặng.

 

“Kim JaeJoong, kị sĩ của cậu đã bị đoá hoa hồng dại như cậu làm bị thương rồi.”

 

“Ân…lần này là cậu ta tổn thương tôi. Kim HeeChul anh có hiểu không ah!”

 

Tôi ngồi thẳng dậy kích động nắm lấy áo của anh ta.

 

HeeChul cúi đầu thở dài: “Cậu đâu phải là Jung Yunho, sao cậu biết cậu ta không đau lòng.”

 

“Cậu ta đau lòng cái gì.”

 

“Cậu thật lợi hại, có giỏi thì đi ra oai với cậu ta, xem ta thành thật nên dễ ăn hiếp chứ gì.” Kim HeeChul liếc tôi một cái.

 

“Sao tôi cứ cảm thấy anh luôn giúp cậu ta?”

 

“Tôi đương nhiên giúp cậu ta, ai cho tôi nhiều lợi ích tôi sẽ giúp người đó.”

 

HeeChul nhếch mày, sáp lại gần. “Nói cho ngươi biết, Jung Yunho là con cá vàng lớn đấy, đừng có cãi nhau rồi để xổng nhé.”

 

“Con cá vàng lớn, có thể đem nấu làm canh uống sao…..Là cậu ta tự nhiên nổi giận, chưa được hai câu đã bỏ đi, hại tôi còn vì cậu ta mà cảm động .”

 

“Tự nhiên nổi giận? Cậu không biết cậu ta thích mình như thế nào sao. Tôi đã cho cậu nhiều gợi ý rồi, cậu tự lo liệu đi.”

 

HeeChul cởi bỏ cái áo khoác, mang giầy đi ra ngoài.

 

“Đợi một chút, anh nói cậu ta cho anh lợi ích gì?”

 

“Cậu đi bộc bạch với Jung Yunho thì tôi sẽ cho cậu biết.”

 

“Bộc bạch. Tôi mới bộc xám đấy.” (ở đây bạn au chơi chữ bộc bạch, bạch ở đây còn mang nghĩa là trắng.)

 

HeeChul đi đến bên cửa lại quay lại nhìn tôi nói:

 

“Cậu xem lại bản thân, lúc nói chuyện với tôi như con mèo hoang, cậu theo Jung Yunho bao nhiêu năm còn khách khí với cậu ta lắm. Tôi thấy cậu ta thà để cậu giận mình, cũng không muốn cậu cứ khách khí với mình.”

 

“Anh tưởng cậu ta điên hay sao.”

 

“Cậu ta đúng là điên, cậu ta không điên thì ngốc theo cậu àh. Hai người cả đời cũng không thể quang minh chính đại ah.”

 

“Được, anh đi đi. Phiền chết được.”

 

“Ngươi cứ phiền. Khuyên ngươi nhanh chóng đầu hàng trước Jung Yunho thì tôi mới vui mừng.”

 

Tôi còn muốn nói tôi bộc bạch với Jung Yunho anh vui mừng cái gì.

 

Thì tiếng đóng cửa đã vang lên.

 

“Ngay cả Kim HeeChul cũng không thèm nói chuyện với mình, mình phạm tội lớn hay sao.” Ôm gối khóc không ra nước mắt.

 

 

 

Tôi gửi tin cho Changmin hỏi nó, tình yêu là gì.

 

Tuy tôi biết nó cũng không có đáp án gì, nhưng cứ muốn hỏi. Tôi phải đi khoe mẽ sự khát khao của tôi đối với tình yêu.

 

Ngày hôm sau nhìn thấy Changmin nhắn lại, “Anh, em vẫn là để mai đi học về sẽ mở webcam nói chuyện với anh.”

 

Tôi liền kéo ra cái webcam second hand của HeeChul (anh ta sao toàn xài đồ second hand thế), đợi đến lúc Changmin tan học mới lên mạng.

 

Vẻ mặt của Changmin vẫn không thay đổi, không bấm lỗ tai, không vuốt gel – cái bộ dạng học trò ngoan.

 

Tôi hỏi Changmin, Junsu có khoẻ không, Changmin cười nói, anh ta không biết vì ai mà nuôi tóc dài, còn nỗ lực học tiếng anh.

 

Tôi vuốt vuốt phần tóc vẫn chưa cắt của mình. Sự sầu muộn cũng dài như vậy.

 

Changmin hỏi tôi anh Yunho có khoẻ không. Tôi nói, tại sao mọi người gặp tôi cũng hỏi Yunho khoẻ không. Ngay cả bố tôi cũng vậy. Cậu ta rốt cuộc là gì của tôi.

 

Ngữ khí hơi có chút tự giễu.

 

Changmin kinh ngạc nhìn vào ống kính, anh không phải cùng anh Yunho ở bên nhau sao?

 

Tôi cười nói trẻ con nói bậy gì thế.

 

Changmin nói liền một mạch cho tôi, khiến tôi không thể cười nổi nữa.

 

Tôi nghĩ nếu như mình không nói chuyện với Changmin, Jung Yunho chắc chắn sẽ vĩnh viễn không nói cho tôi biết.

 

 

 

“Anh JaeJoong chẳng lẽ anh không biết, cái tháng mà anh rời đi, anh Yunho liền cố hết sức học tập, còn mượn của em rất nhiều sách về kinh tế và logic để đọc. Những ngày anh đi anh Yunho còn say rượu, sau đó Jung mama không thể tiếp tục nhìn cảnh đó nữa, em cùng Junsu còn khuyên anh ấy đừng tiêu cực như vậy. Em cứ nghĩ anh ấy đều vì anh.”

 

“Em nói, cậu ta vì anh, còn say rượu?”

 

“Đúng vậy, đại khái là trong lòng khó chịu. Không biết sau đó Jung mama nói gì với anh Yunho, sau đó thấy anh Yunho trở nên rất tích cực khiến người ta đau lòng.”

 

“Tên ngốc đó! Cậu ta, cậu ta rốt cuộc đang làm gì?”

 

“Anh, nếu như giữa anh và anh Yunho có hiểu lầm gì, thì anh nên đi hỏi rõ anh ấy. Nếu không biết chuyện của hai người, em còn tưởng hai người vẫn đang hạnh phúc….”

 

 

 

Tôi thoát ra, liền gửi tin nhắn cho Yunho.

 

[Jung Yunho, cậu lập tức xuất hiện trước mắt tôi!]

 

Tin lần này rất nhanh được trả lời.

 

[Đã bảo cậu đừng bám lấy tôi.]

 

[Mông cậu ngứa đúng không, khách khí với cậu quá còn leo cả lên đầu tôi đúng không.]

 

[Cậu cuối cùng cũng bộc lộ tình cảm với tôi sao. Tôi còn leo cả lên eo cậu đấy. Mông ngứa cũng không cần cậu gãi.]

 

[Cậu….tôi không phải đang cãi nhau với cậu đâu.]

 

Khỉ thật, cãi nhau cái gì, rõ ràng là đang khiêu khích. Còn leo lên eo tôi. Ngứa mông thì lão tử cũng không dùng cách gãi….

 

[Vậy tôi vẫn nên ở bên BẠN GÁI CỦA TÔI, không có thời gian cãi với cậu.]

 

 

 

Jung Yunho, thật là cả gan. Tôi nói cậu ta rốt cuộc có ý gì.

 

Nhưng cậu ta khiến tôi thật thất vọng. Tôi còn tưởng cãi nhau với cậu ta thì cậu ta sẽ đến tìm tôi. Nhưng lúc Chúc Anh Đài gọi tôi đi tập đến lần thứ mười, sau khi từ chối 9 lần, Jung Yunho vẫn không xuất hiện.

 

Không biết gần đây tên đó bận việc gì từ sáng đến tối. Tại sao mỗi lần khiến tôi cảm thấy lâng lâng sau đó liền tuột dốc không ngừng.

 

Buổi chiều cùng Chúc Anh Đài—ah không, là Du Li, gọi chị ta là Chúc Anh Đài thì thật là bất kính với Chúc Anh Đài, hai người ở trong phòng tập luyện vũ đạo. Một câu cũng không nói.

 

Chị ta hôm nay cũng bình thường rất nhiều, mặt chí ít cũng không giống mặt bàn, lúc cười chí ít cũng không đem cho người ta cảm giác lạnh sống lưng. Ngược lại là tôi, đại khái là bộ dạng có người nợ tôi ba triệu. Ai bảo Jung Yunho chọc giận tôi, còn nói không có thời gian để ý đến tôi phải ở bên bạn gái.

 

Nếu không phải những lời của Changmin nói, tôi mới không thèm để ý đến cậu ta.

 

Xì….

 

 

 

“Tôi nói này Kim JaeJoong, cậu cãi nhau cùng bạn trai ah?” Du Li vừa cười vừa hỏi tôi.

 

“Chị nói gì, hôm nay tâm tình tôi không tốt, chị tốt nhất là nên tập trung một chút.”

 

Chính là sợ chị ta thần kinh phân liệt bay vào tấn công tôi.

 

“Tôi còn tưởng người như cậu sẽ không biết nổi giận. Chắc chắn là cãi nhau với bạn trai rồi.”

 

 

 

Tôi đã nói ai cũng tưởng Kim JaeJoong tôi quả hồng mềm không biết giận. Lúc cứng lên thì cho các ngươi biết thế nào gọi là nam nhân. (…..)

 

 

 

Du Li cầm điện thoại chơi, tôi lại chìm vào trong suy nghĩ của mình.

 

Một lúc lâu sau tôi mới phản ứng lại, lời du Li nói. Cãi nhau với bạn trai.

 

 

 

“Uy, chị vừa nói gì, với bạn trai?”

 

“Uh,” Chị ta ngước đầu nhìn tôi, lại cúi đầu bấm điện thoại, “Vì tôi vừa nhìn đã biết cậu là tiểu thụ rồi, nên mới nói như vậy.”

 

“……” Tôi còn chưa tiêu hoá được ý nghĩa trong lời nói của chị ta, lại phát hiện ra một chuyện.

 

“Chị sao lại cầm điện thoại của tôi!!”

 

Tôi nghiêng người xuống chuẩn bị lấy lại, chị ta đột nhiên ngước đầu nháy mắt với tôi, dùng một loại biểu tình gian tà nói “bingo!”

 

Lúc tôi còn chưa rõ nữ nhân này rốt cuộc muốn gì, thì cơ thể tôi đột nhiên mất trọng tâm té xuống đất.

 

“Ôi, cái…..” Mông của tôi ah. Tôi nhăn mặt ngồi trên mặt đất xoa xoa cái….vị trí đó của bản thân, nhưng lại nhìn thấy cái bộ dạng không hề hối hận vì ngáng chân tôi của Du Li.

 

“Tôi có thù với chị sao…..” Tôi khó hiểu nhìn chị ta, nhưng chị ta không nhìn tôi, chỉ nhìn sang phía cửa mà mỉm cười.

 

Tôi nghe Du Li nói: “Jung Yunho, cậu đến vừa đúng lúc, đồng học Kim JaeJoong bị thương rồi.”

 

 

 

Tôi khó hiểu quay đầu lại, nhìn thấy cậu ta dùng bộ mặt mang cái biểu tình không biết hình dung như thế nào đi về phía tôi.

 

Cậu ta chìa tay ra trước mặt tôi, tôi cũng đặt tay lên bàn tay lớn đó để cậu ta kéo tôi dậy.

 

 

 

“Thật sự hết cách với cậu.” Cậu ta bất lực lại sủng nịch lắc đầu.

 

Tôi mới nhớ đến cái câu trong tin nhắn lúc nãy của cậu ta, liền đẩy cậu ta ra.

 

 

 

“Cậu đi ở bên bạn gái của cậu, sao đến đây để lãng phí thời gian….ui da…. Sao chị lại đá tôi….” Phía sau lại bị Du Li đá thêm một phát.

 

“Tên gia hoả này cậu ngốc đến không chịu đươc.” Du Li dùng ánh mắt than vãn nhìn tôi lắc đầu.

 

Yunho nhẹ nhàng nói với Du Li: “Cám ơn chị. Điên thoại trả cho JaeJoong đi.”

 

“Vậy Jung Yunho, cậu sẽ đáp ứng tôi chứ?”

 

“Ah, người có tâm tư như vậy, tôi có thể không đáp ứng sao.”

 

 

 

Tôi không hiểu gì nhìn họ nói với nhau. Yunho đỡ lấy eo tôi đưa tôi ra ngoài.

Phía sau còn nghe thấy tiếng nói lớn không giữ hình tượng của Du Li.

 

“Yeah! Vạn tuế! Jung Yunho cậu rất oai! Phải bế kiểu công chúa! Bế kiểu công chúa!”

 

 

 

Tôi cảm thấy tôi thật giống tên ngốc.

 

Tôi cảm thấy thế giới của tôi như một chuỗi rối loạn, câu hỏi và đáp án rõ ràng đều mắc vào nhau, nhưng vì không quan sát kĩ lưỡng nên không thể nhìn rõ được đáp án chính xác.

 

Như bây giờ, tôi nắm lấy tay Yunho hỏi cậu ta, tại sao cậu lại biết Du Li.

 

Còn Kim HeeChul một bên mở to mắt với cái bộ dạng ngạc nhiên hỏi: “Kim JaeJoong, cậu quen Du Li sư thái?”

 

Anh ta nói cậu có biết Du Li sư thái là ai không.

 

Du Li sư thái người tôi từng nói lãnh mĩ nhân lúc học năm nhất là tác giả của [Luận về khuynh hướng đồng tính của người Cổ phủ].

 

Lời của Kim HeeChul nói khiến tôi đớ người hơn 10s.

 

Xoay đầu, nhìn thấy Yunho còn đang bận đổ rượu thuốc, sau đó xoa lên mắt cá chân của tôi.

 

 

“Du Li ra tay cũng thật ác…” Sau đó Yunho lại quay sang HeeChul, “Du Li cũng tham gia rồi.”

 

HeeChul suy nghĩ một chút gật đầu: “Không tệ, đầu óc và cách làm việc của cô ấy đều rất cao minh, cô ấy tham gia chúng ta nhất định sẽ kiếm được tiền.”

 

“Tham gia cái gì, hai người đang nói gì?” Tôi cảm thấy cả thế giới dường như chỉ còn mình tôi không biết gì.

 

 

HeeChul liếc tôi một cái: “Lần trước tôi đã nói gì, cậu tứ bộc xám đi rồi tôi sẽ nói cậu nghe.”

 

“…..”

 

 

 

Yunho vỗ vỗ vai tôi: “Được rồi, tớ về trước, nhớ xoa thuốc.” Cậu ta đặt thuốc lên tủ đầu giường của tôi sau đó thì bỏ về.

 

 

 

Lại một lần nữa nhìn thân ảnh của cậu ta biến mất sau cánh cửa.

 

Rõ ràng nên vì cậu ta giận tôi, mà lo lắng chúng tôi không thể làm huynh đệ được. Cũng vì cậu ta đột nhiên nổi giận, mà giận cậu ta.

 

Cái loại bất an kì lạ này.

 

 

 

Lúc cậu ta ôn nhu giúp xoa thuốc, chân bị cậu ta xoa đến nóng rực, sự bất an cũng mất đi. Cái gì cũng bị cậu ta làm chảy hết.

 

Không thể trốn tránh hay dứt ra. Cho dù cậu ta không để ý đến tôi, chê tôi bám theo cậu ấy, tôi vẫn…

 

Không thể không nhớ cậu ta.

 

Kim HeeChul nói, lúc rảnh chúng tôi nên đi dạo.

 

Rất lâu sau tôi mới hiểu ra, Jung Yunho, Kim HeeChul, Du Li, giữa bọn họ có quan hệ gì.

 

 

♥♥♥

 

 

Chạng vạng trời có những áng mây đỏ. Không ít người đi dạo sau bữa ăn.

Những tán hoa Dương Đề đang không ngừng rơi, đã là mùa thu rồi.

 

Cái đau ở chân đã giảm đi nhiều, tôi cùng HeeChul từ từ đi bên đường, thỉnh thoảng lại dạo hai vòng trong tiệm sách hay tiệm trang sức.

 

HeeChul nói, cậu xem những thứ này, tuy lợi nhuận ít. Nhưng nếu như tập hợp lại thì lợi nhuận sẽ nhiều hơn.

 

Xa xa nhìn thấy trong cửa tiệm đang được trang hoàng, là một thân ảnh quen thuộc. Đứng im tại chỗ.

 

Trên đó còn 4 chữ lớn.

 

Luyến Tại Trung Gian.

 

 

 

“Nhìn thấy chưa. Là do Jung Yunho mở, tôi cùng Du Li đều là cổ đông của cậu ta.”

 

“Anh nói…Jung Yunho mở tiệm?”

 

“Đúng, còn do vay tiền mà mở.” HeeChul xoay đầu nhìn tôi, sau đó đưa tôi đi sang một bên, “Còn bên này là quán bar, cũng do Jung Yunho làm. Đến lúc đó sẽ do tôi và Kangin quản bên này. Nếu như Yesung bọn họ không đi, có thể sẽ ở đây giúp ta.”

 

“Ngươi còn nhớ chuyện lần trước Yesung và Ryeowook để dành tiền không. Kì thực Yunho cũng vậy.” HeeChul nhìn tôi, “Vì một người yêu cùng giới tính.”

 

“Anh nói…người yêu cùng giới tính?” Tôi trợn to mắt, nhìn HeeChul không tin tưởng. Trong lòng ngực đang đau.

 

 

HeeChul chỉ nhìn tôi cười mà không nói gì.

 

 

 

Đầu cứ ong ong lên. Tôi ôm lấy ngực mình, nói với bản thân đừng chấn động như vậy.

 

 

Tôi đều không biết, Jung Yunho ở sau lưng lại nỗ lực như vậy.

 

Như vậy, những ngày này cậu ta đều bận rộn vì người yêu cùng giới, người đó lại không hề biết gì.

 

Cậu ta còn vì người yêu đồng tính đó mà học nấu canh gà, nhưng người đó lại nổi giận, tưởng rằng cậu ta vì bạn gái mà quên mất huynh đệ.

 

Jung Yunho xem người đó là người yêu, người đó còn không biết mình được yêu như thế, còn nghi ngờ cái này cái nọ.

 

 

 

Chưa từng nghĩ mình sẽ được yêu như vậy,

 

 

Chưa từng dám có ý nghĩ này. Nhưng những đầu ngón tay của tôi đang vì cái gì mà run lên.

 

 

Là vì thân ảnh đang bận rộn trong cửa tiệm nhỏ, nói với tôi, Jung Yunho rất yêu Kim JaeJoong, còn nhiều hơn cái tình yêu tự cho là đúng của Kim JaeJoong.

 

 

 

 

“Tôi đã nói cậu ta rất yêu cậu nhưng cậu lại không tin. Jung Yunho biết cậu ngốc, nên mới chọn cách không nói bằng miệng, nói cậu ta yêu cậu như thế nào cậu cũng không tin. Chi bằng để cậu nhìn xem cậu ta đang làm gì…cậu biết lúc tôi nhìn vào bản kế hoạch học tập và công tác của Jung Yunho bốn năm nay, nhìn thấy một dòng….

 

Đưa JaeJoong sang Pháp học, 30 000 000….

 

Cậu ta nghĩ rất xa, nên không thể để ý đến cậu bây giờ, cậu cũng không biết mình hạnh phúc như thế nào.

 

Còn nữa nhớ để Jung Yunho kiếm được nhiều tiền, sau đó chia cho huynh đệ, nếu không làm sao có thể trả hết công đại nhân này giúp hai người.”

 

HeeChul cười rồi xoa xoa mặt tôi. Tôi nắm lấy tay anh ta, xoay người lại. Sao tôi có thể để anh ta nhìn thấy tôi khóc, thật khó coi.

 

“Nhớ đấy, cậu còn nợ Yunho một câu bộc bạch. Đồ ngốc.”

2 thoughts on “Chỉ năng đàm tình bất năng thuyết ái-只能谈情不能说爱-[Chương-16]

  1. Ôi :x:x:x

    *tim bay lấp lánh*

    Ta nói thằng ho nó mà :”> vì vợ nó quá mà, chiều riết hư thân mà *đổ lệ*

    tại sao 1 ng anh tú như nó lại đổ vì cái tên ngu đần chỉ có sắc đẹp thế này *đổ lệ*

    *đạp đạp tiểu ngu mỹ nhân*

    đi bộc bạch đi *quát tháo*

    ;))

  2. Hóa ra bà Du Li này chính là ng khiến giáo sư trực tiếp vào bệnh viện đó a=))

    JYH ah JYH ~ Ngươi thật là tiêu thật r ‘_’ ta bắt đầu k hiểu tại sao ngươi lại có thể yêu một tên ngốc nhiều như thế =))

    anw, k thik chi tiết uống rượu cho lắm :”> nhưng k sao, tiểu tiết =)) Cố lên nào ~ Nhanh lên nào ~~~~~ Thật là thích lối hành văn nhẹ nhàng này quá đi =(( Bạn trans cũng mượt lắm, làm mình nhớ đến ss Oải Hương Tím ý :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s