Hoàng Tử Báo Đen Của Ta -Chương 1

Hoàng Tử Báo Đen Của Ta -Chương 1:

Kim JaeJoong nói cậu ta thích báo đen, vì báo đen nhìn rất đẹp lại oai vệ, không chỉ động tác nhanh nhẹn, ngay cả khi chạy cũng khiến cho người ta phải kinh ngạc, “Ah…Mình nhất định phải tìm một người bạn trai giống như báo đen!” cậu luôn nói như thế với người bạn thân của mình.

Đúng rồi, quên nói với các vị, Kim JaeJoong là người đồng tính, Kim JaeJoong người chưa từng giấu giếm mọi người giới tính đặc biệt của mình, từ trước đến giờ chỉ thích nam nhân. Những người bên cạnh cứ luôn xem việc Kim JaeJoong nói mình thích báo đen là tuỳ miệng nói chơi, cho đến một ngày đó đi leo núi, mới phát hiện Kim JaeJoong thực sự rất yêu quý báo đen.

Lần đó là lúc đại học tổ chức du lịch tự do, người cùng đi bao gồm bạn thân của Kim JaeJoong –Park YooChun, còn có cả học đệcủaParkYooChun –Shim Changmin, ba người đem theo đồ ăn vặt và balô rồi cùng lên núi, trong lúc nghỉ ngơi, trong bụi cây xoạt qua một tia sáng màu vàng yếu ớt, Kim JaeJoong nghi hoặc nhìn về phía đó, nhưng vì không có bất cứ chuyện gì xảy ra, nên Kim JaeJoong cứ ngỡ rằng do mình hoa mắt, nên mới tiếp tục uống nước.

Sau đó, cách đó vài thước phát ra tiếng nói chuyện, còn có tiếng bước chân, lần này cả ba người đều nghe thấy, liền nhìn nhau, sau đó mới từ từ đi vào bụi cây, sau đi ra khỏi bụi cây, thì phát hiện hai người nam nhân đang cầm cây súng dài, liền thuận theo hường nhìn của họ, sau đó lập tức xông tới.

“Ya!” Kim JaeJoong ôm lấy cái thứ đang khó khăn thở một cách yếu ớt, sau đó nhìn hai tên cầm súng quát lớn, “Các ngươi đang làm gì ah!” cậu cuối đầu nhìn con vật màu đen, trên mặt còn dính máu, vùng bụng có vết súng, liền có chút xót xa, sau đó liền cởi bỏ áo khoác, quấn thành một mảnh dài, bọc lấy phần bụng của con vậy, còn trên người chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ.

Park YooChun cùng Shim Changmin bị doạ đến ngớ người, nhìn Kim JaeJoong không biết sống chết mà lớn tiếng với hai tên cầm súng, trong lòng nghĩ nên báo cảnh sát, hay nên kéo Kim JaeJoong bỏ chạy mới đúng.

“Người anh em, đây là tai nạn, bọn ta nhìn thấy nó bị thương, muốn đưa nó đi chữa trị.” Một trong hai nam nhân nói như vậy, còn cố gắng cười miễn cưỡng.

“Tôi nghe các ngươi ở đó mà đánh rắm! Ngươi tưởng tôi không có mắt nhìn sao? Ngươi rõ ràng là đang đi săn?” Kim JaeJoong trợn mắt giận dữ nhìn hắn, sau đó lại ngiêm túc nói, “Trên núi rõ ràng có ghi không được gây hại đến động vật trên núi, ngươi như vậy là phạm pháp, ngươi biết không”

Người nam nhân khác nhổ nước bọt, nhìn Kim JaeJoong nói lớn, “Đừng có mà không biết điều, tiểu tử! Bọn ta chính là đang đi săn, thì sao! Bỏ con vật này trong núi mới là nguy hiểm, bọn ta là đang thay trời hành đạo!” Sau đó, liền cầm súng chỉa về phía con vật bên cạnh Kim JaeJoong.n hắn, sau đó lấy điện thoại, sau khi bấm vài số, nhẹ giọng nói, “Uh, là đồn cảnh sát đúng không ạh? Chỗ của tôi gần vùng núi Gwangju, đúng, có người săn bắt động vật đang được bảo tồn! Ân, còn đang cầm súng, thật đáng sợ ah…” Cậu vừa nói vừa nhìn hai tên đó.

“Đáng ghét!” tiếp đó, hai tên kia vừa mắng vừa nhổ nước bọt, rồi cầm súng bỏ đi.

Nhìn hai tên đó đi rồi, Kim JaeJoong mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lo lắng vỗ vỗ đầu của báo đen, “Không sao rồi, không sao rồi, người nên cẩn thận một chút ah!”  Ánh mắt của báo đen vẫn không thay đổi, thậm chí mang cả vẻ kiêu ngạo, nhưng lại đưa lưỡi liếm các ngón tay của Kim JaeJoong.

“JaeJoong cẩn thận!” Park YooChun nhìn con báo đen mở miệng, liền đưa tay nhắc nhở Kim JaeJoong.

“Đồ ngốc, cậu xem, nó thật dễ thương!” Kim JaeJoong mê mẫn nhìn vào đôi mắt màu vàng của nó, “Ôi!, Nếu ngươi là ngươi ta sẽ gả cho ngươi!”

“Kim JaeJoong, anh thật không có khí thế nam nhi, không nói lấy, mà còn gả cho người ta? Anh không thấy xấu hổ sao?” Shim Changmin chậm rãi mở miệng nói, không thèm liếc nhìn cặp mắt mang đầy trái tim màu hồng của Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong mới không thèm để ý đến y, nhưng lại cuối đầu kiểm tra vết thương ở vùng bụng cua báo đen, “Cũng may chỉ là bị trầy, đạn không ghim vào là được.” sau đó, lại vuốt ve thân thể nhanh nhạỵ của báo đen, “Lần sau, phải cẩn thận ah! Tuy tính cách của người rất tốt, nhưng những người khác nhìn thấy người đều sợ, nên phải cẩn thận một chút mới được, nhưng, lúc gặp phải người xấu, thì cứ cắn hắn ta!” sau đó, lại cẩn thận băng bó lại, mới chậm rãi đứng dậy.

Park Yoochun nhìn con báo đen đó, cảm thấy ánh mắt của báo đen luôn khiến anh phải sợ hãi, liền lén kéo kéo áo JaeJoong, tỏ vẻ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Kim JaeJoong nhìn báo đen tiếc nuối, cho đến khi Shim Changmin lạnh lùng đánh gãy suy nghĩ của cậu, “Đừng nghĩ đến việc đem về nuôi! Anh tưởng nhà anh là vườn thú hay rừng nhiệt đới sao? Cho dù không doạ chết hàng sớm, cũng sẽ bị cảnh sát bắt đi, đi thôi” bước từng bước lớn về phía trước.

Con báo đen đó cứ như là có tâm linh, biết họ phải đi, liền nhanh chóng đi vào trong bụi rậm, ngược lại là Kim JaeJoong lại không nỡ, cứ chần chừ không bước đi, “Thực sự…không được nuôi sao?”  bộ lông đó lúc vuốt ve thực sự rất thoải mái, còn nữa, nó rất dễ thương, rất đẹp!

“Nghĩ cũng đừng có nghĩ!” Park YooChunlạnh lùng đáp.

“Uh.” Kim JaeJoong lại bước hai bước, “Vậy chúng ta mỗi tuần đều đến thăm nó, được không?”

“Không được!” Shim Changmin đáp, “Trên phương diện kĩ thuật là đã có vấn đề, còn nữa, anh tưởng rằng động vật hoang dã, sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi anh đến tìm nó sao?”

“Oh….” Ngữ khí của Kim JaeJoong lộ rõ sự thất vọng.

“Đúng rồi, anh JaeJoong, điện thoại của anh…Không phải hết pin rồi sao?” Shim Changmin đột nhiên hỏi, trước khi lên núi Kim JaeJoong mới nói là quên sạc điện thoại còn mượn điện thoại của y để sài, sao lại…?

Kim JaeJoong cười hihi, “Bọn hắn đâu biết điện thoại của anh hết pin.” Trả lời một cách đơn giản và thẳng thắn.

“Trời ah!” Park YooChun vỗ vào trán, “Cậu đúng là lấy mạng ra chơi đùa!” tên này, hoàn toàn khác so với vẻ bề ngoài thanh tú, bên trong chứa đầy sự hoang dã, thử nghĩ nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao.

“Ôi dào, dựa vào trí thông mình của tớ, có thể thoát là tốt rồi!” Kim JaeJoong trả lời một cách đắc ý, sau đó, lại lén xoay đầu nhìn báo đen biến mất trong bụi rậm.

Park YooChun cảnh giác được sự im lặng của cậu, liền khoác vai cậu nói, “Cảm thấy cô đơn sao? Vậy thì nên suy nghĩ về lời tỏ tình của tớ đi! Cậu nếu như có thời gian suy nghĩ kĩ lại, thì sẽ phát hiện ban đầu cự tuyệt tớ là một việc làm kém thông mình!” Kì thực sau khi bị từ chối, Park YooChun đã sớm nhận rõ, tính cách của anh và Kim JaeJoong hoàn toàn không hợp nhau, chỉ là dù ít hay nhiều cũng cảm thấy đáng tiếc.

Kim JaeJoong nhìn anh một cái, sau đó lại hất cái tay anh ra, “Tớ đã nói rồi, nam nhân mà tớ thích phải dứt khoát, chính xác như báo đen, không giống con gấu Koala như cậu, hnàg ngày đều uể oải, nhìn là ghét rồi!”

“Làm ơn! Là cậu không có mắt nhìn không phát hiện ra được cái tốt của tớ được không?” Park YooChun bị chế nhạo liền xụ mặt, lập tức trả treo, “Cậu có biết những người đợi tớ để ý đến, đã xếp hàng từ cổng trường sang tận bên Mỹ không?”

“Ý cậu nói là trên bản đồ ấy hả?” Kim JaeJoong xoa xoa đầu, chu mỏ trêu chọc, “Tớ cảm thấy,Harang nhà cậu còn đẹp trai hơn cậu!”

“Làm ơn, nó là chó đấy!” Park YooChun ngạc nhiên nói.

“Tớ đương nhien biết nó là cho, nhưng là chó còn đẹp trai hơn cậu, sau khi trở thành người, nhất định còn đẹp trai hơn Daniel!” Kim JaeJoong lắc đầu nói, vừa nói thì thực sự cảm thấyHarang thật đẹp trai.

“Anh JaeJoong,Harang là chó ngoại, nếu trở thành người, cũng không thể thành người Hàn Quốc được được.” dù gì cũng đã quen với cảnh cãi cọ của hai ông anh, Shim Changmin lại tìm được nìêm vui trong việc bắt lỗi ngữ pháp của những câu nói đó.

“Cũng không sao!” Kim JaeJoong vẫy vẫy tay, “nói không chừngHarang là chó lai.”

“Uy! Kim JaeJoong, cậu thực sự không suy nghĩ về tớ sao?” ParkYooChunnhìn Kim JaeJoong khó chịu.

“Vốn dĩ là không không suy nghĩ đến ah! Cái tên này, tớ nghĩ xem…chó kéo xe, Husky cặp với cậu thì hơi tiếc.” Kim JaeJoong lại nghiêm túc suy nghĩ, một lúc mới nói lớn lên, “Hahaha! Tớ biết rồi, tớ biết rồi!Chihuahua,Chihuahua, cái giống chó vừa nhỏ vừa có bệnh thần kinh đó là thích hợp với cậu nhất!” cảm thấy đáp án quá chính xác, Kim JaeJoong không kiềm được mà vỗ tay cười lớn.

“Tớ ghét nhất làChihuahua.” Park YooChun lạnh mặt nói, “Không suy nghĩ đến tớ, thì tớ thực sự sẽ quen với người khác đấy!”

“Cậu vốn dĩ đâu có chờ đợi tớ.” Kim JaeJoong đã sớm biết rõ, sau đó, mới hướng về phía sườn núi la lớn, “Tớ thà ở bên báo đen, cũng không ở bên cái tên koala này AAA….”

Park YooChun không rảnh kéo cậu lại, làm ra bộ dạng đau khổ, Kim JaeJoong cười lớn, Shim Changmin theo sau lưng lại bất lực lắc đầu, sau đó ba người lại nói cười nào nhiệt cùng nhau đi xuống núi.

Sau bụi cây vụt qua một ánh sáng màu vàng nhạt, tiếp đó, thân ảnh dài màu đen nhanh chóng lướt qua.

~Hết Chương 1~

p/s: Vì năm 12 rùi thời gian rảnh rỗi lại ít. Nhưng mà ta vẫn ham hố làm một cái gặm từ  từ  nhưng ta sẽ cố gắng làm xong cái fic này trước khi thi học kì I ~~~ Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ !!! Kamsa~~~

6 thoughts on “Hoàng Tử Báo Đen Của Ta -Chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s