Hoàng Tử Báo Đen Của Ta -Chương 2

Hoàng Tử Báo Đen Của Ta -Chương 2:

Cuộc sống của Kim JaeJoong cũng được xem là bình thường, lên lớp, thả hồn, cãi nhau với Park YooChun, tan học, quấy rối Changmin, dùng cơm trưa, lên lớp, thả hồn, ngủ gật, đợi tan học, dù gì cũng sắp tốt nghiệp đại học, thực ra cũng chẳng nghĩ đến việc lên lớp một cách nghiêm túc bao giờ.

Lúc tan học, Park YooChun nói muốn đi ăn, Kim JaeJoong trong đầu nghĩ, dù gì về nhà cũng phải nấu mì gói ăn, chi bằngbắtParkYooChun mời cậu một bữa, vì thế, nên cả hai cùng nhau đến tiệm ăn nhanh gần trường, nhìn hàng dài trước cửa tiệm ăn, Kim JaeJoong ngẫn ngơnhìnParkYoochun, “Hôm nay có hoạt động ăn no miễn phí gì hay sao?”

Park YooChun cũng lắc đầu nghi hoặc, mở cửa đi vào xem xét, khó khăn lắm mới rút đầu ra khỏi đám nữ sinh được, thì phát hiện quầy tính tiền đều trống không, anh liền nhảy nhảy, vẫy tay với Kim JaeJoong đang đứng ngoài cửa, “Ya! Ya! Vào đây, vào đây.”

Kim JaeJoong khó hiểu nhìn vào mắt anh, sau đó mới mở cửa bước vào, vừa đi vừa xin lỗi những nữ sinh bên cạnh, sau đó đi đến bên Park YooChun, “Sao rồi?”

“Ai biết? Tớ sắp đói chết rồi.” Park YooChun không có ý định quan tâm đến cuộc bạo động bên cạnh, chỉ lặng lẽ đập tay lên mặt quầy thu ngân, nhân viên đang rầu rĩ vì không có khách đến chọn món, liền lập tức nở nụ cười, Park YooChun đang từ từ chọn những món mình thích ăn, sau khi chọn xong, Park YooChun liền quay đầu hỏi Kim JaeJoong muốn ăn gì, thì lại phát hiện Kim JaeJoong đã sớm không còn ở đó.

“Eh?” Park YooChun bắt đầu tìm Kim JaeJoong, cuối cùng, sau cái hàng nữ sinh đang ồn ào, phát hiện ra Kim JaeJoong đang nở nụ cười hưng phấn. Vì thế nên anh mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi xuyên qua đám nữ sinh ôn ào, đến bên Kim JaeJoong, “Ya! Tớ sắp đói chết rồi, cậu có thể giải thích một chút với tớ, tại sao cậu lại đứng đây hay không?”

Anh nghĩ, chỉ có thể có hai lí do, một là nam nhân, hai là một nam nhân rất đẹp trai rất giống báo đen.

Kim JaeJoong cầm lấy cặp che mặt lại, ngại ngùng chỉ về phía quầy thu ngân xa xôi, “Người đó, người đó, người đó, cực—kì—đẹp—trai ah!” Sau đó, Kim JaeJoong đột nhiên giống như đám nữ sinh phía trước, lấy gương trong cặp ra bắt đầu kiểm tra vẻ bề ngoài của mình.

“Thật không chịu nổi cậu, tớ lên lầu đợi cậu.” Park YooChun nói xong, liền quay trở về quầy thu ngân, rút ra ví trả tiền thức ăn, mới bưng khay thức ăn lên lầu.

Kim JaeJoong hưng phấn chờ đợi tới lượt mình, cậu đưa ngón tay ra đếm xem có bao nhiêu người đứng phía trước mình, “Một, hai, ba,….,mười năm, mười sáu, mười bảy,….hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi….” Sau đó, bất lực thở dài, “Sao mà còn nhiều vậy ah?”

Hai cô gái phía trước vốn đang thảo luận rôm rả về người phục vụ đẹp trai, vì dùng sức quá nhiều nên bất cẩn đụng trúng khuỷ tay của Kim JaeJoong, liền quay đầu muốn xin lỗi, vừa quay lại liền gặp phải đôi mắt của Kim JaeJoong, lập tức khẩn trương đến nổi nói không nên lời, “Vị….vị tiên sinh này, anh…..”

“Sao rồi?” Kim JaeJoong nhìn hai người rồi nở nụ cười.

“Vừa rồi…Vừa rồi đụng chúng anh, thật…thật là thất lễ.” mặt của nữ sinh đã đỏ ửng lên, ngại ngùng nói.

Kim JaeJoong không tính toán huơ huơ tay, “Không sao, không sao, tôi không để ý đâu!” tiếp đó, lại bắt đầu phân vân một lát phải nói gì, “Muốn cà phê, hồng trà, hay hoàng tử báo đen?” vừa thốt ra, Kim JaeJoong mới phát hiện mình nói hố, liền lập tức che miệng lại, cẩn trọng nhìn nữ sinh vẫn đang đứng trước mặt.

“Ân?” nữ sinh nhíu mày nghị hoặc, nhìn người nam nhân thực sự rất đẹp trai đang đứng trước mặt, chỉ là….cô hơi khó hiểu, người nam nhân này…tại sao phải đứng đây với bọn họ, [Chẳng lẽ, vì muốn theo đuổi mình?] nữ sinh đó vừa nghĩ như thế, đã lập tức nhìn Kim JaeJoong.

“Không có gì, không có gì.”  Kim JaeJoong thở phào, tiếp đó trong lòng lại suy nghĩ, [Tôi có thể gọi một phần ăn hoàng tử báo đen không? eh… cách nói này hạ lưu quá, đổi cái khác, đổi cái khác!”, “Xin hỏi, tối nay có rảnh không? Kim JaeJoong ngươi như vậy thì quá thẳng thắn! sẽ làm cho hoàng tử báo đen sợ mất!] vì thế cậu cứ không ngừng suy nghĩ, lại không ngừng bác bỏ những suy nghĩ của mình.

Cho đến khi nữ sinh lại lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu, “Cái đó, anh tại sao lại không đến quầy kế bên, mà lại đứng đây xếp hàng?” rốt cuộc, cô cũng hỏi, đang nghĩ nếu nam nhân trước mặt nói là vì muốn theo đuổi mình, thì cô cũng không cần đứng xếp hàng ở đây.

“Tại sao cô được xếp hàng ở đây, còn tôi thì không?” Kim JaeJoong tưởng rằng nữ sinh không muốn để cậu xếp hàng, liền có chút không vui.

“Không phải, không phải.” Nữ sinh cũng phát hiện ra sự khó chịu của cậu, liền lập tức xin lỗi, “Tôi muốn nói, bọn tôi xếp hàng ở đây vì nhân viên rất đẹp trai, nhưng còn anh, anh cũng rất…đẹp trai ah.” eh, chết rồi, cô ấy còn không rõ mình đang nói cái gì.

“Tôi cũng vì lí do đó mà đứng đây ah!” Kim JaeJoong trả lời một cách thẳng thắn.

“Eh?”  những người đứng cạnh cô gái, đều hướng mắt nhìn về phía người nam nhân đẹp trai này, “Ý của anh là… ý là…?” chết rồi, không phải là như cô nghĩ chứ?

“Ý của tôi là, tôi cũng vì muốn tán gẫu với hoàng tử báo đen, nên mới xếp hàng ah!” Kim JaeJoong vẫn tiếp tục thẳng thắn, trong mắt không hề mang bất kì tia đùa giỡn nào.

“Eh?”

“Eh!”

“Uy?”

Sau đó, sau đó ba nữ sinh đứng phía sau cũng để ý đến cuộc nói chuyện của cậu, có chút kích động, có chút hưng phấn, nữ sinh đứng sau Kim JaeJoong lấy dũng khí đưa tay ra, vỗ vỗ vai cậu, “Ý của cậu là…cậu thích….” Ôi, sao mà ngại ngùng như vậy! cô hoàn toàn không thể nói ra.

“Namnhân đó hoàn toàn là mẫu mà tôi thích!” Kim JaeJoong nghiêm túc gật đầu nói, từ đầu đến cuối, đều hết sức thẳng thắn, không hề đùa giỡn.

“AAAAAAAAA!” ba cô gái phái sau, hưng phấn nhảy cẫn lên, nắm lấy tay nhau nói, “Câu ấy nói rồi, cậu ấy nói rồi, thật là một…..tiểu thụ hoàn mĩ, hoàn mĩ! Đúng là một cặp trời sinh với nhân viên đó!”

Kim JaeJoong nghiêng đầu khó hiểu, không biết ý của họ là gì, sau đó những cô gái phía trước ở rất gần cậu, đột nhiên tránh cậu một khoảng xa xa, [Kì lạ, kì lạ, nữ sinh…thật kì lạ.]

Kim  JaeJoong đương nhiên không hiểu, cậu bây giờ đang đứng giữa đường ranh giời của hủ nữ và nữ sinh bình thường.

Park YooChun đã tính rồi, anh ăn hai tốn khoảng một tiếng, lại còn vừa đọc báo vừa ăn, đợi đến khi cậu anh ăn xong, Kim JaeJoong mới khổ mặt khổ mày bưng thức ăn đi lên lầu, “Sao rồi? Cái biểu tình gì thế này?”

Kim JaeJoong ão não lắc đầu, sau đó ngồi xuống chỗ đối diện Park YooChun, “Tớ sao lại xui xẻo như vậy ah!” dùng lực đặt mạnh cái khay xuống bàn.

Cậu xếp hàng nữa ngày trời, tới khi đến lượt của cậu, thì đột nhiên đổi thành tấm bảng “Xin mời đến quầy thu ngân khác”, hoàng tử báo đen nhìn cậu một cái, sau khi nói câu “Xin lỗi” thì biến mất sau quầy thu ngân.

Kim JaeJoong tuy đau lòng, nhưng vẫn không kiềm được nghĩ, “Chết tiệt! Hoàng tử báo đen ngay cả giọng cũng thật là hay!” Sau đó, mới gọi thức ăn với tâm trạng thất vọng.

Ba cô gái còn đang hưng phấn lúc nãy, đều đồng thanh tiếc nuối, “Haiz…”

Sau đó, lúc phải trả tiền, Kim JaeJoong mới phát hiện ví tiền của mình trống rỗng, định gọi điện cho Park YooChun cầu cứu, thì lại phát hiện điện thoại hết pin vì cái thói quen quen sạc của cậu, suy nghĩ một chút, đang định nói xin lỗi, sau đó lên lầu lấy tiền của Park Yoochun thì một cánh tay dài đưa đến.

“Tôi sẽ trả giúp cậu ta.” người đó đặt xuống vài tờ bạc, liền rời khỏi, Kim JaeJoong xoay người liền nhìn thấy tấm lưng của hoàng tử báo đen, liền lập tức đuổi theo, nhưng đuổi đến góc đường thì không thấy hắn nữa….

“Oh….” Kim JaeJoong buồn bả thở dài,  thất thiểu đi về tiệm.

Vừa bước vào, ba cô gái kia liền lập tức chạy đến bên cậu, nói lia lịa, “Sao rồi, sao rồi? Đuổi kịp không, đuổi kịp không?”

Kim JaeJoong bất lực lắc đầu, “Không có, anh ấy ngay cả biến mất cũng nhanh hơn người khác.”

“Oh…thật đáng tiếc!” các cô gái không hẹn mà đồng thanh.

Kim JaeJoong huơ huơ tay, miễn cưỡng nở nụ cười, “Không sao ah!”

“Nhưng, tôi vừa giúp cậu hỏi rồi.” Một cô gái mang kính, xé một trang trong cuốn sổ tay, đưa cho Kim JaeJoong, “Người đó ah, tên là Jung YunHo, nghe nói là người Gwangju, vừa mới tới làm việc vào tháng này, còn về tuổi tác, hình như là khoảng hai mươi hai, sống ở đâu…cũng không biết, vì mọi người đều không thân với hắn ta,  hắn vốn đã rất thần bí.”

“Vậy ah? Vừa thần bí vừa đẹp trai…trời ơi!” Kim JaeJoong nghĩ, tâm trạng như bây giờ, chắc được gọi là chìm đắm trong tình yêu?

“Nhưng không sao.” cô gái chỉ lên một đoạn trong tờ giấy, “Tôi vừa giúp cậu hỏi thời gian hắn ta đi làm, nếu như muốn gặp hắn thì thời gian này chắc là có thể!”

Kim JaeJoong cảm động đến sắp khóc, cũng quên mất tiếp xúc với một cô gái lạ như thế hơi kì quá, liền ôm lấy ba người, “Thật đấy, thật cám ơn các cô!”

“Cái này thì tính làm gì, nhưng cậu nhất định phải cố lên ah!”

“Ân! Hoàn thành ước mơ trong cuộc sống hiện tại của chúng tôi!”

“Cậu thật là một tiểu thụ ưu tú!”

“Xin hãy giữ chặt hoàng tử báo đen của câu! Fighting!”

Các cô gái mỗi người một câu, Kim JaeJoong mù mờ làm động tác tay Fighting với họ, sau đó lại mù mờ tiễn họ đi, “Eh? Các cô ấy không phải đến đây ăn sao?”

“Nên cậu nói cậu rất xui xẻo, vì xếp hàng nữa ngày cúi cùng lại không gặp được hoàng tử báo đen, đúng không?” Park YooChun chậm rãi nói.

Kim JaeJoong lắc đầu, “Không phải, là vì anh ấy ở ngay cạnh tớ, mà tớ lại không giữ lấy, còn để anh ấy tưởng tớ là một tên nghèo kiết xác, nên mới cảm thấy xui xẻo!” Kim JaeJoong nói xong, như muốn phát tiết một chút, dùng lực hút mạnh đồ uống, sau đó ợ một cái.

Park YooChun lườm cậu một cái, anh cũng biết Kim JaeJoong có cách suy nghĩ kì lạ, nên để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng chính là vào thời khắc đó, Park YooChun dường như đọc được tín hiệu nguy hiểm trong mắt Kim JaeJoong, [Không đúng! Mình nên bỏ chạy!]

Vừa mới nghĩ sông, chân còn chưa kịp xỏ dép lào vào, Kim JaeJoong liền nói một cách nghiêm túc, “YooChun, sau này chúng ta mỗi ngày đều đến đây.”

“Mặc kệ cậu!” Park YooChun khó khăn lắm mới mang lại dép lào, tiếp đó muốn đứng dậy bỏ đi.

“Cậu không nhận lời, tớ sẽ đi nói với Changmin, Puding của cậu ta bỏ trong tủ lạnh của phòng thí nghiệm là do cậu ăn mất!” Kim JaeJoong nói một cách khẳng định.

“Eh!” Park YooChun trợ to hai mắt nhìn tên Kim JaeJoong đang làm ra vẻ tiểu nhân, sau đó mới thở hắt ra, “Được rồi! Uy! Chỉ một tuần ah! Nếu như hắn ta thực sự thích cậu, một tuần là đủ rồi?” Park YooChun bây giờ chính là đang trả giá.

Kim JaeJoong lắc đầu, “Một tháng!” cậu ta đưa một ngón tay ra, sau đó nhìn Park YooChun, “Cậu tưởng sự oán giận của Changmin đối với những người lấy đồ ăn của cậu ta, sẽ biến mất sau một tuần sao?” nở nụ cười.

Park YooChun xém chút đã kích động, muốn chạy về trước cắn cái ngón tay đang đưa ra khiêu khích của Kim JaeJoong, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn khuất phục, anh sao có thể không hiểu rõ cái tên Shim Changmin yêu thức ăn như thế nào? Ai bảo mình nghĩ không thông lén ăn mất, mà còn bị Kim JaeJoong bắt được, đúng là thứ bạn bè trời đánh!

Nên,Park YooChun từ đó bắt đầu một tháng lấy đồ ăn nhanh làm nguồn cung cấp chính, thỉnh thoảng ăn còn đỡ, mỗi ngày đều ăn đồ ăn nhanh, đến nổi bây giờ anh chỉ cần nhìn thấy đồ chiên, hambuger, cocacola, liền lập tức muốn ói, nên sau đó, anh dường như chỉ chọn đại salad hay đồ ngọt, chứ không dám đụng đến mấy thứ kia nữa.

Kim JaeJoong lại càng buồn cười hơn, mỗi ngày đều nở nụ cười ngốc nghếch đi xếp hàng gặp cái tên nhân viên tên Jung YunHo kia, dù có tốn bao nhiêu thời gian cũng cam lòng, nếu đã vậy, thì thư tình cũng nên tự đưa mới đúng ah! Nhưng Kim JaeJoong lại nói cái gì mà do bản thân ngại ngùng, nên không dám đưa, liền lấy cái vụ bánh pudding của Changmin ra uyhiếpParkYooChun đi đưa giúp cậu.

“Đây là gì?” Jung YunHo  nghi hoặc nhìn cái phong thư màu mè dán hình trái tim.

Park YooChun chép miệng trả lời, “Thư tình ah” Nhìn thấy sắc mặt đột nhiên thay đổi của Jung YunHo, Park YooChun mới kinh ngạc phát hiện là mình nói sai, lập tức mở miệng giải thích, “không phải tôi…không phải.”

“Eh?” cô gái sau lưng đột nhiên lên tiếng, “Em trai xinh đẹp có tình địch rồi sao?” sau đó nhìn Park YooChun một cách nghiêm túc, từ cái đầu bù xù, đến sơmi, quần ngắn, đến cái đôi dép lào ngàn năm không đổi của anh.

“Tôi không biết phải chấm điểm ra sao!” Một cô gái khác bắt đầu khổ não, “Cậu ta nhìn khá đặc biệt! Chỉ là cái đầu tóc đó….”

“Không, không, không!” cô gái cuối cùng lên tiếng, “Tôi vẫn đứng về phía của em trai xinh đẹp, eh…em trai này dễ thương nhưng uể oải quá.” Cô ấy vừa nói, vừanhìnParkYooChun.

Park YooChun dùng tay chỉ lên mũi mình, “Đang nói tôi? Các cô gái này thật kì lạ?

“Không được chen vào tình yêu của người ta, phá hoại tình cảm của người ta, sẽ bị ngựa đá đấy, có biết không?” cô gái đó nói môt cách nghiêm túc, sai đó đi đến bên quầy nhìn Jung YunHo nói. “Còn nữa, hoàng tử báo đen, cậu càng không được tuỳ tiện thay lòng đổi dạ, biết chưa?”

“Đúng! Cậu là của em trai xinh đẹp, biết chưa?” một cô gái khác lại lại tiến lên trước nói chắc nịch.

“Hoàng tử báo đen, cậu phải trung tình ah!” cô gái cúi cùng lên tiếng, sau đó ba người mới cùng nhau ra khỏi cửa.

“Eh….cái đó….” Park YooChun khó khăn mới bình tĩnh lại, sau đó vỗ vỗ lên mặt mình, chỉ lên ba chữ cái tiếng anh màu đỏ ở một góc của phong thư, “KJJ, anh nhìn cái này? Tôi tên là Park YooChun, nên cái này không phải của tôi, tôi đối với anh, thật sự không có bất kì ý gì cả.”

Sau đó cảm thấy da gà đều nổi hết ra, liền chạy lên lầu, trong đầu suy nghĩ tí nữa phải sạc Kim JaeJoong một trận mới được

Jung YunHo bỏ mặc ánh mắt hiếu kì và tò mò của những nhân viên khác, mà mở phong thư ra, vừa mở ra, liền rơi ra một tờ giấy, trên đó có hình Kim JaeJoong chu mỏ ra như con bạch tuột, hắn cười cười, không nói năng gì chỉ cất phong thư vào.

Kim JaeJoong …ah?

Quả nhiên là một tên đáng yêu.

Hết Chương 2

4 thoughts on “Hoàng Tử Báo Đen Của Ta -Chương 2

  1. Hài đấy , chỉ cần đại ca Jae cứ bệnh bệnh như thế thì fic này không sợ phải đọc tới khúc quay cuồng tâm can , đau đớn khôn nguôi rùi , chắc là HE phải không ?…:))

Bình luận về bài viết này