Hoàng Tử Báo Đen Của Ta -Chương 3-2

 

Hoàng Tử Báo Đen Của Ta -Chương 3-2:

Kim JaeJoong nghị hoặc nhíu mày, sau đó liền bị Jung YunHo hôn say đắm, Jung YunHo dùng lưỡi tách môi cậu ra, đưa lưỡi sau vào trong miệng cậu, môi của hai người cứ quấn lấy nhau, Kim JaeJoong cảm thấy không thở nổi nữa, muốn đẩy Jung YunHo ra, nhưng lại hoàn toàn không có chút sức lực, dường như….bị mê hoặc đến kiệt sức, càng cố gắng chống đối, càng không có sức lực.

“Jung…Yun…uhm….” Kim JaeJoong vừa ngườc đầu lên, Jung YunHo liền giữ lấy phân thân của cậu, ngón tay không ngừng ấn lên chiếc lỗ nhỏ đã ẩm ướt trên đỉnh đầu của phân thân mềm mại.

“Gọi tôi là YunHo!” vừa nói vừa hôn một cách bà đạo, tay phải của Jung YunHo bắt đầu vuốt ve phân thân của Kim JaeJoong, đầu lưỡi đang chơi đùa với đầu ngực cậu qua lớp áo thun.

“Yun…Ho….” Kim JaeJoong ngoan ngoãn rên rĩ, trong đầu đều trong rỗng, cậu không hiểu bây giờ đang làm gì, chỉ cảm thấy khoái cảm từ dưới thân từng đợt từng đợt truyền đến, mùi hương nam tính trên người Jung YunHo không ngừng xộc vào mũi, mang theo cảm giác hoang dã.

“Đứa trẻ ngoan.” Jung YunHo thích thú cho cậu một cái hôn, sau đó lột bỏ áo thun của Kim JaeJoong, mị hoặc nheo mắt lại, “Quả nhiên là …một thân thể tuyệt mỹ.” hắn nhẹ nhàng nói xong liền đè lên người Kim JaeJoong, tay từ phân thân đang đứng thẳng của Kim JaeJoong trượt xuống, trực tiếp đưa ngón tay vào trong cơ thể cậu.

“Ân….” Kim JaeJoong vì có vật lạ xâm nhập vào nên có chút khó chịu, bất mãn vặn vẹo eo, miệng chu lên phản đối, “Lấy…ra…..ah.”

Jung YunHo nhìn phản ứng thay đổi trên khuôn mặt đó, khoé miệng lộ ra một ý cười, rồi lại thô bạo hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của Kim JaeJoong, ngón tay trong thân thể cậu cũng bắt đầu cử động.

“Đừng…đừng…” Kim JaeJoong cảm thấy bản thân sắp điên rồi, môi bị Jung YunHo giữ lấy, ngay cả nói chuyện cũng không thể nói được một câu hoàn chình, Jung YunHo bây giờ như một con báo đen, điên cuồng thưởng thức con mồi, còn con mồi của báo đen, chính là bản thân cậu, càng đáng sợ hơn chính là, cậu hoàn toàn không muốn bỏ trốn….

Jung nữa quỳ trước Kim JaeJoong, chú ý những biểu tình thay đổi trên mặt cậu, vì tối hôm qua mới trở về hình dạng con người, xem ra cảm xúc khó có thể kiềm chế được, hắn nhìn Kim JaeJoong ở dưới thân hai mắt ướt át, tư thế gợi cảm, đột nhiên nở nụ cười, nụ cười này ngay cả hắn cũng tự cảm thấy lạ lẫm, là nụ cười mang theo sự xót xa, yêu thương.

Phân thân bên dưới đã không thể chịu được, nên trong lòng liền dứt khoát, rút dục vọng đã sớm cương cứng trong quần ra, ấn nhẹ trước chiếc lỗ nhỏ đang thắt chặt của Kim JaeJoong, rồi dừng lại, loại tình cảm lạ lẫm này khiến cho hắn chán ghét bản thân, trước đây trong việc làm tình này, hắn chưa từng suy nghĩ nhiều như vậy, con mồi tới tay đều dùng hết lực để thoả mãn bản thân.

Đối với hắn mà nói, làm tình với con người như vậy, là do dục vọng cần phát tiết, khoái cảm chinh phục những thứ khác loài, quan trọng nhất là để kéo dài thời gian để bản thân trở thành người, cho nên chắc chắn không hề tồn tại bất kì điều gì khác ngoài dục vọng.

Nhưng dường như có gì đó khác, vì bây giờ hắn không muốn Kim JaeJoong phải mệt mỏi, không muốn Kim JaeJoong hét lên vì đau đớn.

Rốt cuộc là do Kim JaeJoong, hay là do tình cảm của bản thân thay đổi? Jung YunHo nghiêng đầu im lặng suy nghĩ một chốc, trời sinh đã giúp cho bản thân có dòng máu cao quý, so với những đồng lọai khác, may mắn hơn nhiều, sau mười mấy năm học tập, Jung YunHo hiểu rõ phải làm sao để trở thành con người, làm sao chinh phục con người.

Loài người là loại sinh vật đáng ghét như thế nào, trưởng bối đời trước đều nói như vậy, nhưng lại rất ngưỡng mộ hắn có được dòng máu như vậy, có thể biến thành người, nói chuyện nghe thật mâu thuẫn.

Mười mấy năm nay, hắn đều làm tốt việc này, như những trưởng bối dặn dò, luôn giữ vẻ thần bí, tránh gây thương tổn không cần thiết, gặp được Kim JaeJoong, lại là một ngoại lệ, ngày hai người gặp nhau, hắn vì một lúc nới lỏng nên mới rơi vào bẫy của con người, nếu không phải tên ngốc Kim JaeJoong này mặc kệ tất cả chạy ra che chắn, nói không chừng bản thân đã chết rồi.

Kim JaeJoong  đột nhiên thấp giọng rên rĩ, đánh gãy luồn suy nghĩ của Jung YunHo, hắn nheo mắt nhìn Kim JaeJoong dưới thân, đưa tay nhẹ nhàng áp lên má cậu, sau đó, từ từ tiến lại gần, khiến cho Kim JaeJoong nhìn thẳng vào mắt hắn, “Tin tưởng tôi, sẽ không đau đâu.”

“Ân?” Kim JaeJoong mơ mơ hồ hồ nhìn vào mắt hắn, vừa muốn mở miệng hỏi, thì cảm giác đau nhói đã từ dưới thân truyền đến, “Ah…urg…..”

Jung YunHo dường như cắn răn đưa thẳng phân thân vào trong người cậu, tiếng hét đau đớn của Kim JaeJoong không ngừng vang lên, Jung YunHo cũng cắn chặt môi bắt đầu đi sâu vào trong cơ thể cậu, hắn biết Kim JaeJoong chưa từng có kinh nghiệm, từ lần đầu gặp mặt đã có thể ngửi thấy trên người cậu, trên người Kim JaeJoong mang theo khí chất thanh thoát sạch sẽ cho nên…mới khiến hắn không ngừng nghĩ về con người này.

Cho nên, Jung YunHo muốn hiểu rõ, có phải nếu như tên này không còn thuần khiết trong sáng nữa, thì sẽ không khiến hắn luôn phải suy nghĩ đến, bây giờ, hắn không có cách nào nghĩ về những thứ này, vì thân thể của Kim JaeJoong khiến hắn mê muội, Kim JaeJoong mỗi lần rên la, đều đâm sâu vào tim hắn, khiến hắn thương xót.

Chỉ muốn càng tiến sâu vào chiếm lấy Kim JaeJoong, có dù cậu rên la, từ chối đẩy bản thân ra, hắn sẽ như một con mèo hoang bắt được con mồi, giữ chặt trong miệng không buông ra, lộng một cách kịch liệt bên trong Kim JaeJoong, muốn chiếm hữu toàn bộ của cậu, khiến cho cậu hoàn toàn thuộc về mình, một chút cũng không giữ lại hoàn toàn là của hắn.

Lúc Kim JaeJoong tỉnh lại, đã là buổi chiều, cầm điện thoại lên xem, Park YooChun đã gọi cho cậu vài chục cuộc, cậu ôm lấy đầu, cảm thấy đầu đang đau nhức, không có ý định gọi điện thoại cho Park YooChun, tiếp đó, lại im lặng nhìn drap trải giường đã nhàu nát, trong đầu vẫn còn ấn tượng.

Lúc đặt chân xuống sàn gỗ, sau lưng truyền đến một trận đau nhức, khiến cậu không kiềm được mà rên rĩ, Kim JaeJoong khó khăn bước về phía nhà vệ sinh, nhìn cơ thể trần trụi trong gương của mình, từ cổ đến bụng đều là những dấu hôn đỏ nhỏ li ti, trên eo còn có chút vết bầm, cậu thở dài, mở nước để tắm rửa.

Cái đau nhức khi tắm thực không phải tầm thường, xem ra chỗ đó hình như bị rách, tuy không thấy máu, nhưng vẫn đau âm ỉ, Kim JaeJoong sau khi mặc lại quần áo, chau mày đi đến bên giường, muốn tìm một cái gì đó mà do người nam nhân kia để lại.

Kết quả, đương nhiên là một sự trống rỗng.

Kim JaeJoong cảm thấy bản thân thật đáng cười, che lấy mặt ngã xuống giường, cậu rõ ràng vẫn còn nhớ tối hôm qua xảy ra chuyện gì, tuy có một phần mơ hồ không rõ ràng, nhưng, Jung YunHo thực sự đã đến tìm mình, sau đó? Sau đó…bản thân ngốc nghếch lên giường với hắn ta.

Sau đó nữa?

Cậu còn nhớ bản thân đã la hét điên cuồng, la lớn muốn Jung YunHo dừng lại, nhưng Jung YunHo không ngừng muốn bản thân, cuối cùng…cậu không nhớ là đau đến ngất xỉu hay là lả đi vì mệt, sau khi thức dậy, Jung YunHo đã không thấy đâu, Jung YunHo không để lại bất kì địa chỉ liên lạc, không để lại bất kì lời nào.

Như vậy biểu thị cho cái gì?

Vì thế Kim JaeJoong mới cắn răng, sau khi mang giày và khoác áo vào, liền đi về nơi cậu luôn trốn tránh mấy hôm nay, vừa mở cửa ra, liền gặp ba khuôn mặt quen thuộc.

“Em trai xin đẹp, cậu vẫn khoẻ chứ?” một trong ba người kéo tay cậu, chau mày nhìn khuôn mặt trắng bệch cùng đôi môi khô nẻ của cậu.

Sắc mặt của Kim JaeJoong khó chịu nhìn về phía quầy thu ngân sau đó đi về phiá các nhân viên, “Tôi tìm Jung YunHo.” Ngữ khí của cậu cộc cằn, mang theo sự khó chịu.

“Jung YunHo…” nhân viên đó nhìn cậu, “Hắn ta đã nghỉ việc gần được một tuần rồi, chúng tôi cũng không tìm thấy hắn ta….”

“Khốn nạn!” Kim JaeJoong giận dữ đập bàn, “Sao không tìm thấy! tên khốn!” cậu giận đến nước mắt trào ra, không kiềm được mà quỳ xuống dưới đất bắt đầu khóc, thật đáng chết! Vốn từ đầu đã định chơi xong liền bỏ đi, đáng chết!

“Đừng khóc, đừng khóc.” Ba cô gái đó bắt đầu hoảng, liền tiến lên trước an ủi Kim JaeJoong, còn Kim JaeJoong chỉ ôm đầu không động đậy.

Rất lâu sau, Kim JaeJoong mới đột nhiên đừng dậy, sau đó lau đi nước mắt, “Không sao, tôi phải trở về.” cậu nhẹ nhàng nói, đội mũ vào, đôi mắt vẫn còn đang đỏ lừ.

“Cậu…” ba cô gái đó cũng không biết phải mở lời ra sau, dường như trong một đêm đã hoàn toàn thay đổi, hoàng tử báo đen biến mất, em trai sinh đẹp cũng trở nên kì lạ, bên trong nhất định là xảy ra vấn đề, nhưng bọn họ vốn không thể làm rõ, chỉ có thể im lặng nhìn Kim JaeJoong rời đi.

“ Jung YunHo, mẹ nó ngươi không- phải- là- người— !” Kim JaeJoong vừa ra khỏi cửa liền rướn cổ lên chửi lớn, rất lâu sau mới đi về nhà.

Là do bản thân thích hắn ta trước, nên cũng đáng đời! Nhớ đến tối qua dưới thân hắn hoàn toàn không có cách cự tuyệt, Kim JaeJoong liền cảm thấy bản thân đáng khinh lại đáng cười, mất đi đêm đầu tiên lãng mạn mà mình luôn trân trọng, còn trong ngaỳ đó bị người ta chơi xong liền bỏ rơi, là ai cũng sẽ cảm thấy mất mặt!

Cậu nếu như còn gặp lại Jung YunHo, còn gặp lại Jung YunHo, cậu sẽ…đánh chết hắn.

Hết Chương 3


4 thoughts on “Hoàng Tử Báo Đen Của Ta -Chương 3-2

  1. haha có người ăn bánh ko trả tiền đây mà
    lại để cái bánh ấy quay lại chửi cho 1 trận
    “đánh chết hắn” liệu có thể đánh lại con báo đen hoang dã đó
    haha thực sự rất mong chờ cái ngày gặp lại đó nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s