Hoàng Tử Báo Đen Của Ta -Chương 6

Hoàng Tử Báo Đen Của Ta -Chương 6:

Jung YunHo đã dự đoán nhiều khả năng phản ứng của Kim JaeJoong, như là xoay đầu bỏ chạy, nộ khí đùng đùng văng tục, lấy đồ ném hắn, cũng chưa từng ngờ rằng, Kim JaeJoong sau khi nhìn thấy phản ứng của hắn, phản ứng thứ nhất chính là hưng phấn la lên, sau đó chạy đến bên hắn.

“Oh…là báo đen đấy!” Kim JaeJoong dường như quên mất bản thân ban nãy còn đang giận dỗi, vui vẻ chà chà mặt lên thân thể của báo đen. “Là….là một con báo đen oai vệ eh…”

Còn báo đen đó đứng yên nhìn Kim JaeJoong, mặc cho cậu ta làm bậy trên người mình, tiếp đó Kim JaeJoong mới nhớ ra dường như ban nãy đang trùng phùng với Jung YunHo, liền đứng thẳng dậy, bất bình rướn thẳng người, hướng ra ngoài cửa sổ la lớn, “Jung YunHo tên tiểu nhân! Cư nhiên dám bỏ chạy như vậy! Anh tưởng…anh tưởng…anh tưởng chỉ cần để lại sủng vật mà tôi muốn có nhất cho tôi, thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao!”

Những chữ cuối cùng của Kim JaeJoong hoàn toàn không có sức thuyết phục, vì câu vừa nói vừa dựa vào con báo đen, sau đó tay không yên phận bắt đầu vuốt ve bộ lông đen ánh của báo đen, “Đáng ghét! Cuối cùng cũng tha thứ cho hắn.” cậu tự lầm bầm.

Còn báo đen đó dùng một loại biểu tình kì lạ để nhìn cậu, điều này khiến Kim JaeJoong nghị hoặc rụt đầu, “Gì thế?” suy nghĩ một chút, cậu liền cảm thấy con báo đen này rất quen thuộc, liền nhẹ nhàng xoa xoa bụng nó, phát hiện có một vết sẹo, cậu liền ngạc nhiên, trợn to mắt nhìn báo đen, “Oh…ngươi là, người là con báo đen lúc đó sao?”

Con báo đen đó nhìn cậu , không có bất kì biểu tình trả lời nào, nhưng Kim JaeJoong lại vui vẻ ôm lấy báo đen, “Trời ah! Ta biết mà, ngươi nhất định không nỡ xa ta, ngươi thật đáng yêu, so với cái tên không phải người đó còn đáng yêu hơn, còn nói hắn không phải là người…hắn là báo đen! Chỉ là cái cớ.” Sau đó, lại khịt mũi một cái tỏ vẻ không vui.

Con báo đen đó nhìn trời, dường như bất lực, tiếp đó thoát ra khỏi vòng tay của Kim JaeJoong, thân thể bắt đầu mơ hồ, cuối cùng cao lên, dài ra, biến thành hình dạng của Jung YunHo, Kim JaeJoong yên lặng nhìn, nhìn con báo đen biến thành Jung YunHo. (Sam: Thắc mắc quần áo của Hạo ca ở đâu mà ra!! Sana : Cô biến thái ! )

“Anh…biết biến phép thuật sao Jung YunHo?” Kim JaeJoong ngây ngốc hỏi, miệng không thể khép lại được. (Sam: Tại ca anh thật là ngốc không chịu được~)

Jung YunHo trợn to mắt, liền kéo Kim JaeJoong dậy, ôm cậu vào lòng, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp, “Tôi thật không tìm được thuốc chữa cho cậu, đầu óc của cậu, không thể tư duy theo cách bình thường sao?” nói xong, lại nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của Kim JaeJoong, “Tôi đã nói rồi, tôi không phải là người, tôi là báo đen, cậu hiểu chưa?”

“Đây mới không phải tư duy bình thường ah!” Kim JaeJoong đẩy mạnh hắn ra, chỉ vào mặt hắn, “Anh, anh, tên đáng ghét này, anh là báo đen thì có chỗ nào bình thường! Tôi đang cố gắng thuyết phục bản thân không tư duy theo cách không bình thường! Anh tưởng tôi thực sự không biết anh là báo àh! Tên đần.” Kim JaeJoong nói xong, chuẩn bị sức lực chạy ra ngoài.

Lần này lại khiến Jung YunHo khó hiểu, chỉ im lặng theo Kim JaeJoong ra ngoài, nhìn Kim JaeJoong yên tĩnh ngồi trên giường, đôi chân lại đi nhanh một chút, nhìn lên giường, suy nghĩ một chốc, Jung YunHo chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh cậu, “JaeJoong.” Hắn nhỏ giọng gọi tên cậu.

“Gọi tôi là Kim JaeJoong.” Kim JaeJoong lườm hắn, “Tôi thân với anh lắm hay sao?”

“Kim JaeJoong.” Jung YunHo chỉ có thể gọi theo lời Kim JaeJoong nói.

Kim JaeJoong lại lườm hắn, “Cũng từng ngủ với nhau rồi còn tỏ vẻ xa lạ, tên khốn!” Sau đó, bực bội nằm lên giường, hướng lưng về phía Jung YunHo. (Sam: rốt cuộc anh muốn gì đây Tại ca! Còn nữa dáng nằm đó rất nguy hiểm ah >.<  Sana : * đạp * thế mới có xôi thịt hiểu chưa ???)

Jung YunHo thở dài, nhưng nhìn thái độ lúc nắng lúc mưa của Kim JaeJoong, trong lòng không kiềm được, tuy đã nguyện ý nói thật rồi, nhưng bây giờ vẫn còn phải chờ Kim JaeJoong tha thứ, vì thế, hắn chỉ có thể nằm xuống cạnh Kim JaeJoong, chần chờ một lúc mới từ từ đặt tay lên eo Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong cúi đầu nhìn cánh tay trên eo, khẽ khịt mũi một cái, nhưng lại không hề từ chối hoặc phản kháng, vì Kim JaeJoong rất lâu vẫn không nói gì, Jung YunHo tưởng Kim JaeJoong không nguyện để ý đến hắn, chính vào lúc hắn đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, Kim JaeJoong lại chậm rãi lên tiếng, “Tôi cảm thấy, tôi bây giờ rất mâu thuẫn.”

Vòng tay của Jung YunHo chặt hơn, muốn Kim JaeJoong quay lại nhìn hắn, nhưng Kim JaeJoong lại phản kháng vài lần, không nguyện ý quay lại, Jung YunHo chỉ có thể để mặc cậu, yên tĩnh nhìn vào gáy cậu, trên tay cảm thấy được xương của cậu không vừa ý “ Có phải lại ốm đi rồi không…” hắn nghĩ như vậy, nghĩ có phải Kim JaeJoong vì mình biến mất một thời gian nên mới trở nên ốm như vậy.

“Này, anh có nghe tôi nói không đấy!”

Tiếng nói khó chịu của Kim JaeJoong truyền đến, khiến cho khoé môi của Jung YunHo kéo lên, “Có, tôi đang nghe.” mặc cho bao nhiêu lâu, tính cách của tên nhóc dễ thương này vẫn không hề thay đổi, phải làm sao đây….

“Oh, vậy tôi tiếp tục nói đây!” Kim JaeJoong hỏi vậy không phải để nghe câu trả lời, mà chỉ là thông báo với Jung YunHo cậu đang nói chuyện, sau đó lại tiếp tục nói, “Tôi rất giận anh, nhưng càng giận bản thân qua bao lâu rồi vẫn nhớ đến anh.”

“Sáng hôm đó khi tỉnh, phát hiện anh đã biến mất, cứ tưởng rắng anh đã quên nói với tôi anh đi đâu, nhưng, anh thực sự đã biến mất, anh muốn tôi phải làm sao chấp nhận mình bị một người đàn ông chơi xong rồi bỏ rơi không? Cho dù tôi rất thích anh, nhưng…nhưng….tôi không phải vì muốn có tình một đêm với anh nên mới đưa thư tình ah! Có lúc nghĩ vậy, tôi cũng thật hận anh, tôi rõ ràng nghiêm túc biểu đạt tình cảm của mình như vậy, nhưng anh lại….chỉ là chơi đùa.” Kim JaeJoong nghĩ đến mình bị uỷ khuất, liền khàn cả giọng.

Jung YunHo khẩn trương nắm lấy tay cậu từ phía sau, ôm chặt cậu, mặt áp vào phần gáy cậu, “Tôi không phải…không phải nghĩ như vậy…” nói câu này hắn cảm thấy hơi chột dạ, có lẽ lúc đầu thực sự nghĩ như vậy, muốn đoạn mất dục vọng kì lạ của mình đối với Kim JaeJoong, muốn câu dẫn Kim JaeJoong lên giường.

Nhưng…nhưng lúc hắn thực sự rời bỏ Kim JaeJoong, hắn mới phát hiện, sự động lòng đó, dục vọng đó, đều bắt nguồn từ tình yêu của mình đối với Kim JaeJoong, nhưng lúc hắn phát hiện, thì cục diện đã không còn đơn giản như vậy. so với lúc hắn rời bỏ Kim JaeJoong còn nguy hiểm hơn, vậy làm sao hắn có thể quay đầu lại đi tìm Kim JaeJoong?

“Sau đó, vốn định không thích anh nữa, nhưng lại…lại phát hiện anh là báo đen, anh muốn tôi như thế nào!” Kim JaeJoong uỷ khuất chống người dậy, ngữ khí đầy ý chỉ trích.

Jung YunHo cảm thấy buồn cười, nguyên lại Kim JaeJoong muốn tha thứ cho mình, muốn bắt đầu thích mình trở lại, chỉ vì mình là báo đen sao? Lúc hắn nghĩ mình là báo đen không phải là người, có thể khiến Kim JaeJoong từ chối mình, xem ra cũng không phải là vấn đề lớn.

Vì thế, hắn liền quay người Kim JaeJoong lại, bắt cậu nhìn mình, “Nghe tôi nói.”

Có hai lí do để Kim JaeJoong không phản ứng, một là vì cậu không có thói quen nằm nghiêng, lí do thứ hai chiếm phần lớn, vì cậu đến bây giờ vẫn chưa nhìn kĩ khuôn mặt của Jung YunHo, vì thế nên cậu ngoan ngoãn xoay người lại, dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Jung YunHo, “Nói đi.” sau đó, trong ngữ khí mang theo sự khiêu chiến, cứ như là nếu Jung YunHo bây giờ không giài thích rõ ràng, thì bản thân cậu có thể sẽ bỏ đi ngay hay là có thể lập tức đá hắn xuống giường.

JungYunHo kéo tay của Kim JaeJoong, nhẹ nhàng đặt lên má mình, “Vết sẹo ở đây có còn nhớ không?” Hắn nhẹ giọng nói, còn tay của Kim JaeJoong khẽ vuốt lên vết sẹo trên má hắn, không nói lời nào, “Có lúc tôi nghĩ, cậu thực sự quá gan dạ, lại không biết suy nghĩ.”

Kim JaeJoong nghe hắn nói như thế, liền lườm hắn một cái, Jung YunHo cười khẽ, sau đó tiếp tục chậm rãi nói, “Không phải, ý của tôi là, lúc đó cứ ngỡ bản thân sẽ chết dưới nòng súng, thì cậu lại xuất hiện như vậy, tôi lúc đó liền nghĩ…cậu chắc là thiên sứ hay…tinh linh?”

Kim JaeJoong có thể cảm giác câu này khiến cho cậu rất vui vì thế liền chu mỏ, “Đồ ngốc…” nhưng lực đạo của bàn tay trên mặt Jung YunHo đã thả lỏng hơn nhiều, uh…Jung YunHo sao có thể đẹp như vậy…, cho dù là báo đen hay là người đều rất đẹp trai, khiến cậu bây giờ đang rất mâu thuẫn ah….

Jung YunHo nắm lấy tay cậu, đặt lên bụng mình, vết sẹo treo bụng rõ hơn trên mặt nhiều, cứ như một con rắn nhỏ, “Sau đó tôi lại nghĩ…tên này sao lại có thể nói những câu dễ thương như [nếu ngươi là người thì ta sẽ gã cho ngươi].” Khuôn mặt hắn mang đầy ý cười, ôn  nhu nhìn Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong vừa nghe, tai liền đỏ lên, trên miệng còn lẩm bẩm những câu như “Anh nhớ rõ quá đấy, chỉ là không cố ý nói ra, cho dù tôi nói rồi thì đã sao.”

“Uy….” Jung YunHo bất mãn nhìn cậu sau đó tiếp tục mở miệng nói, “Cậu không xem là gì, nhưng tôi lúc đó đã ghi rõ trong lòng đấy.”

Kim JaeJoong mới dừng lẩm bẩm, yên lặng nhìn Jung YunHo.

Jung YunHo vui vẻ vỗ vỗ lên má cậu, sau đó nói, “Tôi tưởng rằng ban đầu, là do mới mẻ mới cố tình tiếp cận cậu.” Vừa nói xong liền phát hiện biểu tình khó chịu của Kim JaeJoong, nhưng hắn vẫn nói tiếp, vì hắn muốn làm cho Kim JaeJoong hiểu rõ hoàn toàn, những ý nghĩ mà bản thân từng có.

Những thứ này đều vì quá khứ, hiện tại, thậm chí cả tương lai.

“Trong tộc có hai dòng máu, một là cái loại cậu thường thấy, động vật bình thường, loại đó chiếm số lượng lớn, còn giống như tôi dòng máu có thể biến hoá thành người rất ít, ân..cái này có lẽ cũng giống như quý tộc của loài người!”  Jung YunHo nghiêm túc nói, “Tôi từ nhỏ đã được dạy, con người được dùng để kéo dài thơi gian biến hoá, để chơi đùa, nên tôi luôn nghĩ như vậy.”

Kim JaeJoong vừa nghe xong, liền âm thành dùng lực đè mạnh vào bụng Jung YunHo, Jung YunHo bị tấn công đột ngột liền giật bắn mình,  nhanh chóng nắm chặt lấy tay của Kim JaeJoong, “Nghe tôi nói xong đã.” Hắn nhẹ giọng nói.

“Tôi chưa từng nghiêm túc suy nghĩ, tình cảm của tôi đối với cậu là gì, cho đến khi tôi phát hiện cậu dường như đột ngột biến mất, mới gấp gáp chạy đến nhà tìm cậu.” Jung YunHo thấp giọng nói, “Tuy thời gian hoá thành người của tôi cũng được xem là dài, nhưng…sau năm ngày lại phải nghỉ ngơi hai, ba ngày, vì muôn tránh rắc rối, nên tôi thường trốn lên núi, kết quả khi xuống núi, cậu lại đột nhiên biết mất, chơi cái chiêu kì lạ như vậy, muốn xoay tôi vòng vòng đến choáng váng cả đầu sao?”

Đó là lần đầu tiên hắn phát hiện bản thân vì sự biến mất của một người mà trở nên bất an, tiếp đó, dường như không hề suy nghĩ đã chạy đến nhà Kim JaeJoong, lúc đó vì vừa biến dạng, lúc đó đã bị dục vọng khống chế, nên mới giữ lấy Kim JaeJoong, rồi phát sinh quan hệ, cứ nghĩ làm như vậy, sẽ khiến cho bản thân bình thường trở lại.

“Vì thế, chơi xong là có thể bỏ đi, đúng không?” Kim JaJoong nghe lời hắn nói, sắc mặt lại trở nên âm u hơn, liền rút tay lại, “Vậy tôi hiểu rồi.”

“Không phải.” Jung YunHo cười khổ, tay chầm chậm đặt lên eo Kim JaeJoong, “Có lẽ lúc đó tôi đã nghĩ như vậy, nhưng sự nghi hoặc đó hoàn toàn không được giải đáp, cảm xúc vẫn bám dính lấy tôi, do đó khi tôi thực sự phải rời khỏi, tôi mới phát hiện trong lòng mình rốt cuộc đang nghĩ gì.”

“Nghĩ gì?” Kim JaeJoong đè nên nhịp tim gấp gáp của mình, dùng ánh mắt kì vọng nhìn về phía Jung YunHo.

“Hiểu rõ tình cảm của tôi đối với cậu, không thể dễ dàng giải quyết được, sau khi rời khỏi cậu tôi mới biết, thì ra tôi còn biết thế nào gọi là nhớ, thế nào gọi là tiếc nuối.” Jung YunHo ôn nhu nói những lời này, âm thành trầm nhưng rõ ràng, dường như len lỏi sâu trong trái tim của Kim JaeJoong.

“Lời nói ngọt ngào của con người anh cũng học rất khá ah….” Kim JaeJoong tỏ vẻ không quan tâm nói, ngón tay lại vân vê phần áo trước ngực Jung YunHo.

“Nhưng, tôi không hối hận vì đã quyết định rời xa cậu.” Jung YunHo nói xong, liền nhìn thấy dưới đáy mắt Kim JaeJoong  ánh lên sự tổn thương, liền kéo cậu về phía mình, gấp gáp nói, “Đó là vì lúc đó nếu tôi rời khỏi cậu, thì cậu mới được an toàn, cậu hiểu không?’

Kim JaeJoong kiềm lại không ngồi dậy, hét lớn với Jung YunHo, “Sao tôi có thể hiểu được ah!” Tiếp đó uỷ khuất nhìn Jung YunHo. Cậu vốn không muốn như vậy, không muốn tính toán như oán phụ, nhưng Jung YunHo đã làm cho tất cả những ý nghĩ của cậu trong hai năm nay đều loạn cả lên.

Bây giờ hắn rốt cuộc muốn gì? Nói lúc đầu rời đi là bất đắc dĩ sao? Nói thật ra hắn rất yêu mình sao?

Jung YunHo cũng ngồi thẳng dậy, nắm lấy hai tay của Kim JaeJoong, “Bộ tộc của tôi phát sinh bạo loạn, một chút không cẩn thận, không chỉ tôi, mà cả cậu cũng sẽ xảy ra chuyện, bộ tộc của tôi không giống những người lương thiện bên cạnh cậu, có thể tâm bình hơi lặng mà tranh luận, muốn lật đổ kẻ thù thì cách nhanh nhất chính là từ từ diệt đi những người quan trọng bên cạnh họ, cậu hiểu không? Đối với tộc báo mà nói, chuỵên giết nhau là chuyện rất bình thường, đó chính là lí do tôi không nguyện ý xuất hiện bên cậu.”

Kim JaeJoong dường như nghe hiểu, nhưng cũng giống không hiểu.

“Tôi là người có khả năng được chọn làm thủ lĩnh cao nhất trong tộc, nói như vậy không phải là tự mãn, chuyện này có nghĩa là bên cạnh tôi có rất nhiều nguy hiểm, chỉ cần không chú ý, liền mất mạng.” lúc Jung YunHo nói câu này, ánh mắt trở nên kiên định, nhưng ngữ khí lại ôn nhu, “Còn ngoài đồng loại tôi không có người thân, nếu thực sự mất đi người quan trọng nhất, thì đáp án chỉ có một.”

Kim JaeJoong im lặng nhìn Jung YunHo, phát hiện Jung YunHo đang nhìn mình một cách khổ não, điều này khiến cho trái tim Kim JaeJoong rung động một cách kì lạ, ngẩn ngơ nhìn Jung YunHo.

“Vì thế, tôi không thể để người khác phát hiện yếu điểm của mình, cậu hiểu không?” Jung YunHo càng nắm chặt tay cậu hơn, từng chữ từng chữ nói rõ ràng, “Kim JaeJoong, vì  cậu chính là người duy nhất tôi trân trọng trên thế giới này, vì thế cậu chính là yếu điểm của tôi, hiểu rõ không?”

Kim JaeJoong nhìn sắc vàng trong cặp ngươi đen của Jung YunHo, toàn thân đều như có điện chạy qua, giữa cậu và Jung YunHo còn nghe thấy tiếng đập không ngừng của trái tim.

“Kim JaeJoong, anh yêu em.” (Sam: ta nghĩ nên đổi cách xưng hô cho lỡn mợn Sana : Oẹ !) Lúc Jung YunHo nói những lời này, miệng nỡ nụ cười, đôi tay mang theo hơi ấm, như một chú báo đen ấm áp.

“Tuy nói như thế là thấp hèn, nhưng…nhưng xin em… ở bên cạnh anh được không?”

Kim JaeJoong vừa muốn trả lời, thì HangGeng đột nhiên từ ngoài cả xông vào, hét lớn với Jung YunHo, “YunHo, mau chạy!”

Jung YunHo nhìn HangGeng, liền hết lớn, rồi kéo lấy Kim JaeJoong, để vào trong tủ quần áo, “Trước khi âm thanh kết thúc, không được bước ra, nghe thấy không!” Sau đó, liền đóng cửa tủ lại.

Kim JaeJoong ngây ngốc nhìn Jung YunHo, thân ảnh từ sau cửa tủ dần dần biến mất, cho đến khi tủ hoàn toàn đóng kín, không nhìn thấy bên ngoài nữa.

Bên ngoài liền phát ra âm thanh gầm gừ hoang dã, sau đó là tiếng vật nhọn cào lên cánh cửa, còn có tiếng thở nặng nề, Kim JaeJoong biết Jung YunHo chắc chắn đang đứng trước cửa tủ bẻo vệ cậu, tránh để hành tung của mình bị phát hiện.

Tiếp đó là tiếng tranh đấu, hoảng loạn, gầm gừ, khiến cho Kim JaeJoong lo lắng, dùng tay nắm chặt trước ngực, không dám cử động.

Không lâu sau, bên ngoài dường như không còn tiếng nữa.

Kim JaeJoong mới lén mở cửa ra, nhìn ra ngoài, sau đó, nín thở bước khỏi tủ, vừa đặt chân xuống nền đất, mới phát hiện mọi thứ xung quanh đều bị trận chiến lúc nãy làm cho lộn xộn, ván giường còn bị tốc cả lên, bàn ghế bên ngoài cũng vậy, cậu không có thời gian thương xót cho đống đồ gia dụng bị làm hỏng, vì trên mặt đất loang lỗ những vết máu khiến cậu trợn mắt kinh ngạc.

Cậu lo đây là vết máu do Jung YunHo bị thương để lại, còn cả …HangGeng, vừa ra khỏi phòng, bên ngoài ban công ở phòng khách, phát hiện một con báo xám vùng bụng đầy máu ngã gục trên mặt đất, gương đôi mắt màu xanh lam nhìn cậu.

Kim JaeJoong chậm rãi đi ra ban công, nghị hoặc thấp giọng hỏi, “Han…Geng?”

Còn báo xám bị thương, mệt mỏi nhắm mắt lại, sau đó biến thành hình dạng của HangGeng, “YunHo…đã nhử địch ra ngoài, cậu…đừng tiếp tục ở lại đây nữa, biết không.” Sau đó vì mất máu quá nhiều, mới nhất đi, rồi quay trở lại hình dạng báo xám.

[Kim JaeJoong, vì  cậu chính là người duy nhất tôi chân trọng trên thế giới này, vì thế cậu chính là yếu điểm của tôi, hiểu rõ không?]

[Kim JaeJoong, anh yêu em.]

[Nhưng…nhưng xin em… ở bên cạnh anh được không?]

Hết Chương 6

6 thoughts on “Hoàng Tử Báo Đen Của Ta -Chương 6

  1. ô hô, đã nói lời yêu rồi đấy
    mà thương cho a Hangeng quá, bị thương nghiêm trọng như thế kia
    còn Yunho ko biết thế nào, 1 mình chiến đấu, dù là thủ lĩnh cũng muôn vàn nguy hiểm
    ôi đúng là thế giới động vật

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s