Hoàng Tử Báo Đen Của Ta -Chương 7

Hoàng Tử Báo Đen Của Ta -Chương 7:

 

Chuyện xảy ra tối hôm đó, cứ như một giấc mơ, một giấc mơ mang theo câu chuyện kỳ ảo.

Kim JaeJoong chỉ nhớ tối hôm đó, nhìn HangGeng bị thương, cậu không biết phải đưa anh đi đâu, đưa đến bệnh viện thú y ư ? Nếu thế sẽ doạ chết bác sĩ mất, đưa đến sở thú cầu cứu? Cậu lo rằng nếu làm như thế thì chuyện sẽ càng phiền phức hơn.

Sau đó, trong lúc cậu đang khổ não không biết làm sao, thì cửa lớn đột nhiên bị mở tung ra, Kim JaeJoong lập tức phản ứng lại cầm đồ vật ném về phía cửa, tên đứng ngoài cửa lạnh lùng nói

“Nếu như cậu ném trúng tôi, cho dù không quen, tôi cũng sẽ đập cậu một trận!”

Vì thế, Kim JaeJoong liền nheo mắt lại, nhìn chằm chằm người nam nhân đang bước vào, định dùng thân chắn trước HangGeng.

Ánh mắt của người đó liền hướng về phía con báo xám dưới mặt đất, lại nhìn dáng vẻ cậu che chắn cho HangGeng, cảm xúc trong đôi mắt đột ngột mất đi, tiếp đó là một biểu tình lãnh mạc, đôi mắt to lại càng khiến người khác sợ hãi hơn

“Tuy rằng tôi không muốn có quan hệ gì với anh ta, nhưng….hãy giao anh ta cho tôi…” tiếp đó liền đi về phía báo xám.

Kim JaeJoong đưa tay ngăn lại, lắc đầu.

“Cậu bây giờ định để anh ta chết ở đây sao? Tuy rằng, tôi cũng rất muốn làm như thế.” người đó lạnh lùng nói

“Tôi không phải người xấu, cậu yên tâm. Nói đến cùng thì cái tên đang nằm dưới đất mới là người xấu!” trên miệng nói như vậy, nhưng tay lại bắt đầu kiểm tra vết thương trên người báo xám.

“Anh….” Kim JaeJoong nghi hoặc nhìn tên đứng trước mặt, chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ của người này nhỏ nhắn hơn cậu nhiều, tấm lưng đang chăm sóc cho báo xám, nhìn cứ ngỡ là con gái.

“Uy!” Người đó đột nhiên lên tiếng đánh gẫy suy nghĩ của cậu.

“Chuyện gì?” Kim JaeJoong khẩn trương quỳ xuống, nghiêm túc nhìn người nam nhân đó.

Người nam nhân đó nở nụ cười cay đắng, dùng ngữ khí cứng rắn hỏi, “Cậu….là người tình…của anh ta sao?” Nói xong, anh ta liền cuối đầu, từ trong túi lấy ra bông băng và thuốc sát trùng, giúp báo xám xử lí vết thương, mỗi cử động đều hết sức cẩn thận, cứ như là sợ làm anh đau

“Thì ra là có người quan tâm rồi…khó trách…”

“Không phải…” Kim JaeJoong nghiêm túc lắc đầu, “Anh ta…là đồng nghiệp, eh…cũng được tính là đống nghiệp, nhưng…thật ra anh ta là bạn của YunHo, YunHo là….” Thiếu chút đã nói ra việc YunHo là báo đen, Kim JaeJoong liền nhanh chóng ngậm miệng lại.

Người đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu, “YunHo là ai không liên quan đến tôi.” Sau đó liền bông băng, băng bó cho báo xám, sau khi băng xong, thì bảo Kim JaeJoong lấy chăn, đấp lên cho báo xám, rồi mới đứng dậy, lạnh lùng nhìn Kim JaeJoong, “Anh ta không bị gì nghiêm trọng, chỉ là mất máu quá nhiều, nhưng không cần lo lắng, anh ta nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao, cho dù bị thương như vậy, anh ta cũng chưa từng để tâm, cho nên cậu cũng không cần tốn sức lo lắng cho hắn làm gì, để tránh đau lòng.” sau khi nói xong liền quay người bỏ đi.

Trong đầu Kim JaeJoong đột nhiên vụt qua một ý nghĩ, liền lập tức kéo lấy cánh tay của người đó

“Anh…quen HangGeng sao?”

Khuôn mặt người đó đột nhiên thay đổi, rồi từ tốn kéo tay Kim JaeJoong ra, “HangGeng, là ai?” Sau khi nói xong lại cười .

“Trong mắt tôi chẳng qua là một con vật thôi.” Nói xong thì bỏ đi.

Trong lúc Kim JaeJoong đang ngủ gà ngủ gật, thì HangGeng đã tỉnh dậy, anh im lặng kiểm tra vết thương của mình, sau đó đánh thức Kim JaeJoong, “JaeJoong, tỉnh dậy.”

“Uhm…?” Kim JaeJoong mơ màng nhìn anh, “Không không sao chứ?” Cậu lo lắng nhìn HangGeng với khuôn mặt trắng bệch.

HangGeng lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, “Tôi nghỉ ngơi vài này sẽ không sao, cậu không thể tiếp tục ở đây nữa, là do YunHo dặn dò.” Nói xong liền dặn Kim JaeJoong đi lấy những thứ cần thiết sau đó rời khỏi nơi này.

“Anh thực sự nghỉ ngơi thì sẽ không sao?” Kim JaeJoong hồ nghi nói, “Nghe anh ta nói anh mất máu quá nhiều, tôi còn nghĩ nếu như truyền máu cho anh thì kiếm ở đâu ra?”

“Anh ta?” HangGeng ngớ người, nhìn lớp băng trên người mới nở miệng nói, “Cái này…không phải cậu băng sao?” trong não bộ anh đột nhiên sáng tỏ, lúc anh đang hôn mê, mùi hương bên mũi không phải của Kim JaeJoong, mà là…

“Không phải, tối qua có một nam nhân đến, mắt to, nhìn rất xinh đẹp!” Kim JaeJoong nói đến đây đột nhiên thò đầu ra khỏi phòng, “Tôi hỏi anh ta có quen anh hay không, anh ta lại nói không quen, nhưng…tôi cảm thấy anh ta có vẻ là quen biết anh!” nói xong lại nghi hoặc nhìn HangGeng.

HangGeng cười khổ ôm lấy mặt, ngã người xuống sopha, “Đáng chết!”

Anh đáng ra phải sớm nghĩ ra, người đó không phải là một nam nhân dễ dàng bỏ cuộc, cũng không phải là nam nhân yếu đuối, nhưng hôm qua người đó đã đến, rõ ràng phát hiện ra nguyên hình của anh, nhưng vẫn giúp anh băng bó, sau đó bỏ đi, điều đó biểu thị cho cái gì?

Biểu thị…người đó…thực sự sẽ không tha thứ cho anh sao?

“Anh đã thích người khác rồi sao?”

“Đúng vậy, anh đã chán em rồi, biết không!”

“Em không tin, vậy anh dẫn người đó đến, để em xem có đẹp bằng em hay không.”

“Em đừng bướng nữa , cứ dây dưa như vậy, đối với cả hai đều không tốt, em rõ ràng biết anh không muốn trở mặt với em.”

“Đúng, em rõ ràng là biết anh đang lừa em, vậy tại sao lại phải miễn cưỡng lừa gối bản thân?”

“Anh với em rõ ràng không thể nói chuỵên được.”

“Ya! Em không đáng tin cậy sao?”

“HeeChul em…”

“Đừng tưởng cái gì cũng không biết, em đều biết rõ, mới muốn ở bên anh, anh rốt cuộc có hiểu không?”

“Em biết cái gì?”

“Em biết anh không phải là người, biết anh sợ em gặp nguy hiểm nên mới bỏ đi, em cái gì cũng biết!”

“Thật buồn cười, đừng tự tin như vậy, em đoán sai hết rồi.”

“Nếu anh đi thật, em cả đời này sẽ không tha thứ cho anh.”

“Ya!”

“Anh đi thật ư!”

“Em em em…em cả đời không muốn gặp anh nữa, HangGeng, tên khốn! Anh có nghe thấy không! Ya!”

HangGeng đột nhiên bỏ đi, chỉ dẫn mình đến chỗ ở an toàn, Kim JaeJoong luôn nghĩ, Jung YunHo sẽ xuất hiện trước mặt mình khi đã an toàn, nói thế nào cũng sẽ không bỏ rời mình như hai năm trước, nhưng Jung YunHo lại biến mất rồi.

Kim JaeJoong cảm thấy bất lực, nhưng những lời Jung YunHo nói, luôn khiến cậu ấm áp, cậu cũng tin rằng Jung YunHo sau khi xử lí tốt mọi chuyện sẽ trở về bên cậu.

Sau đó, HangGeng không xuất hiện nữa, cậu luôn cảm thấy, Hanggeng đang tìm ngưòi nam nhân đó, người nam nhân đã chữa trị cho HangGeng, nhưng trong mắt lại không lộ ra bất kì cảm xúc nào.

Tiếp đó, Park YooChun lại đi quân sự, quyết định đó dường như là ngoài dự đoán của mọi người, ngay cả giáo sư trong trường cũng vậy, cũng tưởng rằng Park YooChun sẽ tiếp tục học ở trường, nhưng Park YooChun lại không có ý định đó.

Kim JaeJoong từng nghĩ, bản thân chỉ còn lại một mình, nhưng cậu lại không hề hận Jung YunHo, đó là vì sao? Có phải những lời Jung YunHo nói, có thể khiến cậu mỉm cười sống tiếp quãng đời còn lại?

Liên quan đến hy vọng, cậu không định tiếp tục ôm khư khư lấy nó nữa, lo rằng bản thân sẽ như hai năm trước, từ hy vọng trở nên thất vọng, cuối cùng ôm hận.

Vào một buổi sáng, ánh nắng rạng ngời, Kim JaeJoong hiếm khi có kì nghỉ, liền yên tỉnh ngồi trong phòng khách, ngắm phong cảnh bên ngoài, nhiều lúc nghĩ, có khi nào là vì Jung YunHo không biết bản thân chuyển nhà, nên không tìm được, nhưng nghĩ lại, Jung YunHo là ai, hắn ta là hoàng tử báo đen đấy, có chuyện gì có thể làm khó hắn?

Đến trưa, Kim JaeJoong mới mang balô ra tiệm ăn nhanh gần nhà, sau khi gọi một phần ăn đơn giản, Kim JaeJoong lại yên lặng ngồi sang một bên, nhấm nháp phần nước ngọt vừa mua.

“Trời ạh! Trời ạh!” một cô gái hưng phấn reo lên, sau cô là vài cô gái, tiếp đó là tạo thành một nhóm

Tiếp đó lại có tiếng thảo luận sôi nổi, rồi cái nhóm đó lại càng ngày càng nhiều người hơn, Kim JaeJoong nghị hoặc chau mày, tiếp đó chậm rãi ngước đầu,  mới nhìn về phía đầu của cái hàng dài trước mặt.

Nón của nhân viên đó kéo khá thấp, nghiêm túc phục vụ khách, dường như không hề quan tâm đến ánh mắt cháy bỏng của nhiều người xung quanh, Kim JaeJoong nhìn người đó, xem bộ dạng của người đó, thân hình, cảm thấy nhịp tim càng ngày càng nhanh, tiếp đó liền nhanh chóng đi đến xếp cuối trong cái hàng dài đó, đứng giữa một đám con gái.

Các cô gái đang thảo luận nhiệt tình, cũng không ngừng chỉnh sửa nhan sắc của mình, tiếp đó, cô gái đứng trước Kim JaeJoong, nhìn thấy cậu qua chiếc gương cầm tay, nên liền có chút hưng phấn quay lại nhìn Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong cảnh giác được ánh nhìn của đối phương, liền lịch sự mỉm cười.

“Trời ạh, cậu xem cậu xem.” Cô gái đó kéo kéo người đứng trước người đó sau khi quay lại  liền nói không nên lời.

“Tiên sinh…anh…sao lại xếp hàng ở đây?” cô gái hơi ngại ngùng chỉ về phía quầy tính tiền trống bên cạnh, , nhân viên bên trong đang cầm khăn chùi chùi mặt quầy.

Kim JaeJoong cười với cô, sau đó lắc đầu, “Tôi thích đứng bên này hơn…”

Cô gái trước mặt Kim JaeJoong, mặt đã đỏ lên, ngón tay lén nắm lấy gấu váy, “Chẳng lẽ…vì…?” Vì cô mới xếp hàng ở đây? Vừa nghĩ như vậy mặt đã đỏ lên.

“Ân, vì nhân viên đó! Hoàn toàn là  mẫu người mà tôi thích ah!” Kim JaeJoong đưa ngón tay ra chỉ về phái quầy tính tiền.

“Eh!”

“Uy!”

“Hả?”

Những cô gái phía sau mỉm cười hưng phấn, chậm rãi vỗ vỗ vai cậu, “Tiên sinh…ý anh là….” Trời ạh một tiểu thụ hoàn mĩ như thế chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết, bây giờ lại xuất hiện trước mặt mình, thật…là điên mất!

“Ý của tôi là…” Kim JaeJoong kéo khoé môi lên, “Tôi thích nam nhân, ân phải thêm một điều, tôi thích nam nhân giống…báo đen.”

“Ya!” cô gái hưng phấn nhảy lên, những cô gái phía trước lại tiến lên trước một chút, trong miệng cứ lầm bầm.

“Cho hỏi, cậu muốn gọi món gì?” nhân viên mang theo nụ cười nhạt, đôi mắt cũng cười theo, nghiêm túc nhìn Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong hét lớn lên, “Tôi muốn một phần…Hoàng Tử Báo Đen!”

“Xin hỏi dùng tại đây hay đem về?”  nụ cười của nhân viên lại càng tươi hơn, ngay cả vết sẹo bên mặt của ôn nhu hơn.

“Dùng tại đây!” Kim JaeJoong nói xong không ngại ngùng, nắm lấy cổ áo của nhân viên kéo đến, mạnh mẽ hôn lên môi hắn.

“AAAAAAAAAA……..”

Phía sau có tiếng la hét, hưng phấn có, tiếc nuối có, nhưng Kim JaeJoong không để ý, hoàng tử báo đen của cậu, cuối cùng cũng đã…trở về.

“Tiên sinh, phần ăn này rất mắc, cậu phải trả cả đời đấy!” hắn sau khi kết thúc nụ hôn với Kim JaeJoong, nghiêm túc nói, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên đôi môi sưng đỏ của Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong vui vẻ gật đầu, tiếp đó,Jung YunHo chống người lên quầy, đưa đôi chân ra ngoài, sau khi đáp đất liền nắm lấy tay Kim JaeJoong chạy ra ngoài.

“Kim JaeJoong, em chạy không thoát rồi, biết không?” Jung YunHo hét lớn.

“Anh mới đúng!  Còn chạy nữa, còn bỏ rơi em nữa, em sẽ không cần anh nữa, trực tiếp đưa anh đến sở thú, có biết không!” Kim JaeJoong nói xong liền chạy lên trước, nhảy lên lưng Jung YunHo, cười lớn.

Phía xa vụt qua một ánh bạc, thân ảnh dài màu đen, nhanh chóng vụt qua, còn hai người vẫn tiếp tục nói cười, không quan tâm đến ai khác trực tiếp hôn nhau, dường như…thế giới này chỉ còn lại 2 người.

Hết Chương 7.

P/s: Chương này hơi ngắn …nhưng mà ngọt ngào…. vớilại xin lỗi về sự  chậm trễ tại dạo này học hành hơi bận >.< nhưng mọi người khỏi lo ta sẽ cố gắng post đều ah …bật mí chương sau sẽ….có ….H ~~~


11 thoughts on “Hoàng Tử Báo Đen Của Ta -Chương 7

  1. thật là mãnh liệt… Thật là xúc động… Thật là hoàn mĩ… Ahhh Jaejoong ahh ~ sao lại có thể nhanh như vậy chứ, anh mới là người bị ăn cơ mà….*cười đểu*
    hớ…. H…. *đỏ mặt* *thì thầm* m sẽ comt chap sau nữa, mới mò vào đây mà ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s