Hoàng Tử Báo Đen Của Ta-Chương 11

Hoàng Tử Báo Đen Của Ta-Chương 11

Jung YunHo lặng lẽ bước về nhà, vừa mở cửa ra, HangGeng đã dùng ánh mắt lo lắng nhìn Jung YunHo, “JaeJoong…cậu ta không sao chứ?” trong mắt vụt qua một tia xấu hổ.

“Sao có thể không sao được?” Jung YunHo nhìn anh, trong lòng nổi lên một trận kinh tởm, liền muốn cắn chết HangGeng, sao anh ta có thể lợi dụng sự tin tưởng của hắn như vậy.

“Cậu ta sẽ không sao mà.” HangGeng vỗ vỗ vai hắn.

Đột nhiên, Jung YunHo xông lên trước, đẩy mạnh HangGeng vào tường, “Nhìn tôi như vậy, nhìn JaeJoong như vậy, anh đã vừa lòng chưa?” Khóe miệng hắn lộ ra một tia cười nhạo, trong mắt lại mang theo sự tổn thương, “Anh có biết không, tôi thực sự muốn giết chết anh ngay bây giờ!”

HangGeng nhìn hắn, ngoại trừ  ban đầu hơi kinh ngạc, thì bây giờ cũng đã hiểu rõ, anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm chuyện hèn hạ như vậy, có thể giấu giếm Jung YunHo lâu như vậy, anh đã phản bội sự tín nhiệm của Jung YunHo dành cho mình.

“Sao rồi? Không còn gì để nói sao?” Giọng của Jung YunHo khàn đặc.

“Tôi từ lúc bắt đầu hợp tác với Địch Thủ, thì đã lường trước được sẽ có ngày hôm nay.” HangGeng đưa cổ ra, khuôn mặt mang theo nụ cười bất cần, “Tôi cũng không ngờ bản thân có thể chết yên ổn như vậy, chết trong tay cậu, có lẽ tôi sẽ dễ chịu hơn.”

Từ lúc có quan hệ với Địch Thủ, bởi vì Địch Thủ mà hãm hại những người anh em, những người trong bộ tộc, HangGeng mỗi lần nhìn thấy những xác chết, những đồng loại bị trọng thương, ngoài việc trốn tránh ra anh không còn biết phải làm sao nữa.

Lúc vì giúp Jung YunHo lên đứng đầu bộ tộc, quyết định chuyên tâm trở về bộ tộc, HangGeng liền đau lòng quyết định chia tay với Kim  HeeChul, vốn chỉ định xa cách tạm thời, HangGeng luôn nghĩ, đến khi Jung YunHo cầm quyền, bộ tộc cũng ổn định hơn, anh liền có thể tìm cách để Kim HeeChul tha thứ, để HeeChul có thể lần nữa chấp nhận anh.

Nhưng, vào năm thứ hai khi anh rời khỏi HeeChul, Địch Thủ đã đến tìm anh.

“Đứa trẻ này, nhìn thật không tệ, đúng không?” Đôi mắt Địch Thủ xẹt qua một tia ngân quang lãnh mạt, trên tay là tấm ảnh Kim HeeChul đang ngủ ở nhà.

HangGeng trong lòng liền kinh hãi, lập tức đưa tay ra giật lấy, nhưng Địch Thủ lại thanh thản xoay người, tiếp đó nở nụ cười với HangGeng, “Xem ra cũng là một đứa trẻ thanh tú , tại sao lúc ngủ luôn gọi tên của ngươi, cả đêm cứ “HangGeng, HangGeng” , nghe thấy thật khiến người ta xót xa.”

HangGeng mím chặt môi, nhìn thẳng về phía Địch Thủ rồi lại chuyển hướng nhìn sang tấm ảnh trên tay ông ta.

“Không biết…đứa trẻ này lúc làm tình với những con báo khác, có phải cũng sẽ gọi “HangGeng, HangGeng” giống vậy hay không nhỉ?” khóe môi của Địch Thủ nở nụ cười nhạt, tiếp đó xé đôi tấm ảnh trong tay.

“Ngươi rốt cuộc…muốn làm gì?” Nhịp tim của HangGeng đập nhanh hơn vì sự uy hiếp của Địch Thủ, dường như muốn vỡ tung. “Đây là chuyện của tộc báo chúng ta, không có liên quan đến loài người!” sau đó anh liền lập tức xông lên, nắm chặt lấy cổ áo của Địch Thủ.

“Nếu như đứa trẻ này quan hệ với cậu rồi, thì cũng không thể xem là không liên quan.” Địch Thủ không quan tâm rằng bản thân đang bị HangGeng cư xử không lịch sự, chỉ chậm rãi ngẫng đầu, ánh mắt mang theo sát khí, “HangGeng, tôi là loại động vật gì, cậu hiểu rõ nhất, không phải sao?” nói xong, ông ta chậm rãi kéo tay HangGeng ra, sau đó chậm rãi xoay người bỏ đi.

“Địch Thủ, ông!” HangGeng nghe xong, trong lòng bắt đầu bất an.

“Tôi chỉ cho cậu thời gian ba ngày để suy nghĩ.” Tiếng cười của Địch Thủ khàn khàn, “Ba ngày sau, an nguy của đứa trẻ này, tôi cũng không đảm bảo được, hiểu không?”

HangGeng nhìn Địch Thủ biến mất trong con hẻm tối, tiếp đó liền khụy xuống nhặt bức ảnh bị xé đôi lên, đây chính là lý do anh rời khỏi Kim HeeChul, trong báo tộc, không phải ai cũng như  anh và YunHo, dùng cách quang minh chính đại đối phó với đối thủ, gia tộc của Địch Thủ, từ trước đã bị lưu vong, cho nên đối với quyền lực, dục vọng, ông ta đều không từ thủ đoạn đạt được.

HangGeng cùng Jung YunHo, thường ngày đều học cách chuyển hóa thành người, học cách kéo dài thời gian trong hình dạng người, phần lớn đều đi tìm người hợp ý, bạn giường thích hợp để hoàn thành mục đích, nhưng Địch Thủ lại khác, hành động biến thái, luôn đối xử tàn nhẫn với người ưng ý, tiếp đó dùng cách cưỡng bức người đó phát sinh quan hệ, trong lúc làm chuyện đó, sẽ trở về nguyên hình để tra tấn họ.

Đối với YunHo mà nói, loài người là công cụ học tập, phát tiết, nhưng chí ít cũng có sự  tôn trọng với họ, nhưng Địch Thủ thì khác, loài người như là đối tượng phát tiết, tra tấn, Địch Thủ sẽ làm đủ mọi cách để tàn sát người dưới thân mình , vì thế thật đáng thương cho những người lọt vào mắt ông ta, đều không có thể sống sót.

Trước đó anh đối với cái cách làm của Địch Thủ không quá quan tâm, cũng vì bản thân không thể nhúng tay, nhưng…. HangGeng nhìn lấy tấm ảnh của con người đang ngủ kia, một khi lấy HeeChul làm vật đặt cược, thì người nhận thua chỉ có thể là anh.

HangGeng suy nghĩ khá lâu, tìm hết mọi cách, xem có thể trước ngày cuối cùng, tìm ra phương pháp mà không cần phản bội YunHo cũng không tổn hại đến Heechul, nhưng Địch Thủ không tốt lành gì, vào ngày thứ ba, đã gửi hình cho anh.

“HangGeng, đây là nơi nào, cậu chắc chắn phải biết rõ?” ngữ khí của Địch Thủ lành lạnh, ngồi trên một chiếc sopha màu đỏ.

HangGeng trợn to mắt, nhìn cách bài trí trong căn phòng, tiếp đó hét lớn, “địch Thủ! Thời hạn đã chưa đến, ngươi nói là ba ngày.”

Địch Thủ khẽ nhíu mày, mái tóc màu bạc cũng phát sáng, “sự nhẫn nại của tôi không nhiều, cho nên tôi định phá bỏ ước định.” Ông ta nói rất nhẹ nhàng, khẽ đưa lưỡi liếm môi  “cậu cũng biết, những ngày trốn tránh sự truy đuổi của Jung YunHo, tôi cũng chưa hưởng thụ chút nào, khó có được người đẹp, sao có thể không động lòng ah?”

HangGeng nắm chặt nắm đấm, trong mắt như xẹt ra tia lửa, “Địch Thủ…cái tên bỉ ổi!!”

“Từ mà tôi thích nhất, chính là bỉ ổi.” Địch thủ cười nhẹ, sau đó xoay người, muốn đẩy cửa phòng ra.

“Đợi chút!” HangGeng hét lớn, “Tôi…đáp ứng ông…”

Địch Thủ dừng lại, mỉm cười quay người lại, “Ân?” lúc phát ra âm tiết này, mắt ông ta léo ra một tia ngân quang.

“Tôi đáp ứng ông…theo kế hoạch của ông, lật đổ báo tộc của YunHo.” Tiếng của HangGeng càng lúc càng nhỏ, “cho nên, xin ông hãy buông tha cho HeeChul…” ánh mắt của anh nhìn thẳng về phía địch thủ, nhưng khí thế dường nhưng đều bị chèn ép xuống.

“Từ mà tôi không thích nhất chính là giữ lời hứa.” Địch thủ vừa cười vừa nói, còn HangGeng vừa nghe thấy liền ngẫng đầu, ngây ngốc nhìn Địch Thủ.

“Nhưng, vì việc hợp tác lâu dài của chúng ta.” Địch Thủ đi đến bên cửa sổ, tiếp đó mở cửa sổ ra, “Tôi quyết định giữa lời một lần, nhớ đấy HangGeng, tôi lúc nào cũng có thể xuống tay với Kim Hee Chul, cho nên…cậu hãy ngoan ngoãn hợp tác với tôi, hiểu chưa?” nói xong, địch thủ liền hướng ra ngoài cửa sổ, hình ảnh cũng biến mất.

HangGeng đâu khổ ôm lấy đầu, mắt nhắm chặt, nhưng không biết phải làm thế nào.

“YunHo, cậu giết tôi đi!” HangGeng chậm rãi ngẩng đầu, đưa cổ ra.

Jung YunHo chỉ đẩy anh ra, tiếp đó đạp hai phát lên người anh, “Tôi không có ý định làm anh toại nguyện, anh tưởng anh chết rồi, thì có thể được những người đã hy sinh tha lỗi sao, thì có thể bồi thường cho Kim jaeJoong đang hôn mê trên giường sao?” Nói xong hắn liền kéo HangGeng dậy, hận thù nhìn vào mặt anh, “Tôi nói cho anh biết, từ đây về sau chính thức trục xuất anh!!”

“Yun…Ho” HangGeng cảm thấy nội tạng đều đang đau nhức, khóe miệng rỉ máu, “Cậu cứ…giết tôi đi!” bây giờ có lẽ chỉ khi anh chết, HeeChul mới được bình an sao?

“Không, tôi còn phải để lại cái mạng rách của anh.” Jung YunHo nắm lấy áo của anh, “Tôi muốn anh đi nói với Địch Thủ, Tôi Jung YunHo, chính thức khiêu chiến với ông ta, hiểu chưa?” nói xong liền ném HangGeng từ trên lầu xuống. (Sam: *tung hoa*)

HangGeng va chạm vài lần, xương sống đập vào cây cột, nhưng cuối cũng giữ được thăng bằng khụy trên mặt đấy, im lặng nhìn Jung YunHo bên cửa sổ, nhưng JungYunHo chỉ lạnh lùng liếc  nhìn anh sau đó xoay người bỏ đi.

Jung YunHo rất nhanh nhận được hồi âm của Địch Thủ, hẹn vào buổi chiều tối, gặp ở nơi của địch thủ, Jung YunHo tự  hiểu rõ, trước giờ hẹn, hắn lại lén leo lên phòng bệnh của Kim jaeJoong .

Vừa mở cửa sổ, liền thấy ánh mắt ngạc nhiên của Kim JaeJoong, “Yun…Ho?”

Jung YunHo liền lui cũng không phải, tiến cũng không xong, chỉ có thể một tay trụ ở cửa sổ, im lặng nhìn khuôn mặt của Kim JaeJoong, khuôn mặt cậu còn vết xanh tím, còn số chỗ bị sưng lên, khéo miệng có tơ máu, trên má còn băng gạc, vừa nhìn bộ dạng này của Kim JaeJoong, Jung YunHo chỉ muốn rạch vài nhát lên mặt mình.

“Còn…đau không?” Jung YunHo chần chừ một lúc lâu, mới mở miệng nói.

Kim jaeJoong nhìn Jung YunHo, nhìn ánh mắt âm u của Jung YunHo, bất lực lắc đầu, “đỡ hơn rồi.”

Jung YunHo chỉ nhìn mặt của cậu, miễn cưỡng nở nụ cười, “Vậy thì…tốt.” liền định xoay người.

“YunHo!” Kim JaeJoong đột nhiên đưa tay gọi hắn lại, ống kim trên tay bị giật phải, khiến cho vết thương trên tay bị va chạm , liền đâu đớn rên rĩ.

Jung YunHo vừa nhìn thấy liền nhảy xuống cửa sổ, lo lắng xem xét vết thương của Kim JaeJoong, “ Không sao chứ? Đau không? Nhất định là rất đau đúng không?’ Nhìn bộ dạng của Kim JaeJoong, thật khiến hắn đau đến vỡ cả lục phủ ngũ tạng.(Sam: aka tim gan phèo phổi ấy mà)

Kim JaeJoong đột nhiên đưa tay ôm lấy thắt lưng của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, “Em đau, anh chắc chắn còn đau hơn đúng không?” lúc Kim JaeJoong nói những lời này âm thành dường như nhỏ đi, mang theo một chút  nghẹn ngào.

“Đồ ngốc.” Jung YunHo cảm thấy trước mắt đều mơ hồ, tiếp đó chậm rãi kéo tay Kim jaeJoong ra, nhẹ nhàng quỳ xuống, ngang tầm nhìn của Kim JaeJoong, “Nhìn em như vậy, anh chỉ muốn giết chết bản thân, em có biết không?”

Kim jaeJoong nắm lấy tay Jung YunHo, nhìn khuôn mặt tiều tụy, cùng đôi mắt mang theo tơ máu, tiếp đó nghiêm túc nhìn Jung YunHo, “Đây không phải là lỗi của anh, em đều hiểu, em vốn không hề trách anh, Kim Ki Bum cũng đã nói, anh bị hạ dược.” Cậu vừa nói, vừa đưa xoa nhẹ khuôn mặt của Jung YunHo, “Anh không cần tự trách, anh xem, em chẳng phải vẫn rất tốt sao?” Kim JaeJoong cố gắng mỉm cười, nhưng lại đụng đến vết thương bên dưới, nên lông mày nhíu lại, người run lên.

Jung YunHo đặt cậu trở lại giường, cuối cùng nghiêm túc nhìn cậu, “JaeJoong, anh dường như chỉ đem đến cho em đau khổ, đúng không?”

Kim jaeJoong đột ngột nắm lấy tay hắn, nghiêm túc mở miệng nói, “Jung YunHo, em không muốn nghe hai từ chia tay từ miệng của anh, anh từng nói sẽ chắm sóc em cả đời, anh từng nói sẽ thương em cả đời, anh không thể…”

“Anh không muốn chia tay với em.”Jung YunHo cắt ngang lời cậu, tiếp đó nói, “anh quyết định đi tìm địch thủ đối mặt khiêu chiến, để ông ta trả giá cho việc làm em bị thương. Anh không muốn chia tay với em, nhưng JaeJoong, lần này…ngay cả anh cũng không đủ tự tin có thể bình an trở về.”

Kim JaeJoong nghe thế, liền im lặng, sau đó như nghĩ thông rồi gật đầu hai cái, “Anh bây giờ…phải đi rồi sao?” đó không phải là thế giới cậu có thể can thiệp, cậu cũng hiểu Jung YunHo không đi không được, nhưng…tại sao trái tim cậu lại đập một cách bất an như vậy? Kim JaeJoong nắm lấy áo trước ngực, sau đó không ngừng lắc đầu.

“Anh sẽ trở về.” Jung YunHo nói những lời này, ngay cả bản thân cũng không quá tin tưởng, “Ngoan ngoãn ngủ một giấc, đợi anh được không?”

“Em…chẳng lẽ không thể…thanh tỉnh chờ anh về sao?” Kim jaeJoong chu mỏ, chậm rãi nói. (Sam; *té ngửa* hảo đáng yêu!)

“Anh muốn em nghỉ ngơi một chút, mới có thể khỏe lại, được không?” Jung YunHo đắp chăn cho cậu, thấp giọng dỗ dành.

Kim JaeJoong giấu khuôn mặt lo lắng dưới lớp chăn, thì thào nói, “Anh phải hứa, rất nhanh, rất nhanh liền trở về!” tuy nói vậy, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, đây là chuyện gì thế này?

“Ân.” Jung YunHo cảm thấy nước đọng trên khéo mắt, miễn cưởng mìm cười với Kim JaeJoong, sau đó xoay người rơi một giọt nước mắt, nhanh chóng lau đi.

Sau khi mỉm cười với Kim JaeJoong lần cuối, Jung YunHo liền mở cửa sổ, tiếp đó nhảy xuống, Kim JaeJoong trân trân nhìn cửa sổ trống trải, trong tim như mất đi một khoảng lớn, sau đó, liền kìm nén cái đau thể xác, giật đầu kim trên tay ra, chạy nhanh đến bên cửa sổ.

“Jung YunHo! Anh đã hứa cả đời ở bên em! Anh không được lừa em, không được  lừa em lần nữa, phải bình an trở về! Em muốn anh bình an trở về, biết chưa! Jung YunHo, Jung YunHo, tên xấu xa…” Kim JaeJoong hét lớn với bóng đen kia, vừa nói trong lòng vừa buồn bã, vừa lo lắng.

Tiếp đó, cửa phòng mở ra, Kim KiBum chau mày đi vào, sau đó là con sói cao gầy uy phong, Kim KiBum đi đến bên cửa sổ chăm chú nhìn cảnh sắc, tiếp đó đỡ Kim JaeJoong đang tựa vào cửa sổ, tay còn đang chảy máu.

“Anh xin hãy bình tĩnh một chút,” ngữ khí bình thàn, đem Kim JaeJoong kéo lên giường, lại giúp cậu thay đầu kim mới, tiêu độc, cắm kim, chỉnh lại ống kim, giúp cậu thay băng trên mặt, thoa thuốc, lại im lặng nhìn Kim JaeJoong.

“Anh ta nói chỉ cần tôi tỉnh lại thì sẽ trở về.” Kim JaeJoong không thể nở nụ cười, thấp giọng nói, những lời này dường như không phải nói với Kim KiBum mà là nói với bản thân.

Kim KiBum bất lực lắc đầu, sau đó xoay người, nói với con sói đang thấp đầu ngồi bên cạnh, “Anh đi xem xem anh hai có ở trong phòng hay không?”

Còn sói đó hung hăn nhìn Kim KiBum, sau đó dùng chân đạp đạp lên nền đất, nhưng như hành động kháng nghị, Kim KiBum bất lực cười, lại cuối người, dựa vào sói lớn, đặt xuống một nụ hôn sau đó sủng nịch vỗ vỗ đầu sói lớn, con sói liền vui vẻ ra khỏi phòng bệnh.

“Cho nên, tôi sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, YunHo sẽ trở về đúng không?” Kim JaeJoong thấp giộng thì thầm, sau khi đắp chăn liền nhắm mắt.

Kim KiBum nhìn khóe mắt của Kim JaeJoong không ngừng rơi lệ, sau khi lắc đầu, liền rời đi, đóng cửa phòng bệnh lại.

 

Hết Chương 11

P/s; beta bời Sam đó có lỗi chính tả thì hú nhá!

2 thoughts on “Hoàng Tử Báo Đen Của Ta-Chương 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s