Hoàng tử báo đen của ta- Chương 12

Hoàng tử báo đen của ta- Chương 12.

 

Lúc Jung YunHo đến nơi của Địch Thủ, ông ta đang bắt chéo chân mỉm cười với hắn “oh oh, đây chính là người kế vị tiếp theo của báo tộc Hắc Báo hoàng tử sao?” ông ta vừa nói vừa cười khinh bỉ.

Jung YunHo không để tâm đến ông ta, chỉ im lặng nhìn HangGeng đang đừng phía sau Địch Thủ, HangGeng nhìn vào đôi mắt của Jung YunHo, cảm thấy xấu hổ liền cúi thấp đầu.

Địch Thủ cảnh giác thấy ánh mắt của Jung YunHo, liền chậm rãi đi đến bên cạnh HangGeng, mang theo nụ cười khoa trương vỗ vỗ vai HangGeng, “oh, sao nhìn thấy bạn cũ mà không chào hỏi một tiếng ah?” nói xong, khóe miệng ông ta lại nhếch lên, khuôn mặt gian xảo nhìn Jung YunHo, “Ah, cũng quên hỏi cậu, bảo bối của cậu…cảm thấy bị báo đen chơi rất tuyệt đúng không?” (Sam: súc sinh !!! )

Jung YunHo liền hét lớn, tiếp đó xông tới, đôi tay lớn bóp chặt cổ của ông ta, “Mi dám….”

Địch Thủ lai không để tâm đến sự tấn công của hắn, mặc cho cổ cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn xỏ xiên nói, “Sao? Sau khi trở thành người thì bị ngốc đi hay sao? Hôm đó hình như người làm là chứ không phải là tôi.” Ngón tay của Địch Thủ nhẹ nhàng gỡ tay Jung YunHo ra, “Là do người bạn tốt từ nhỏ đến lớn của cậu hại, quên rồi sao?”

Jung YunHo hung hăn trừng mắt nhìn Địch Thủ, sau đó giận dữ nhìn HangGeng, Địch Thủ trong lúc Jung YunHo phân tâm, liền biến thành báo lưng xám, gầm một tiếng liền nhảy bổ vào người Jung YunHo, nhe nanh hướng đến cổ của hắn.

Jung YunHo liền lùi lại, tiếp đó đưa tay cản lại sự tấn công của Địch Thủ, răng nanh của con báo lưng xám cắm vào cánh tay của Jung YunHo, khiến cho hắn đau đến hung hăng vùng ra, nhưng lại không được. Lúc ày một con báo xám xông lên, gặm lấy chân sau của báo lưng xám, con báo đau liền buông lỏng tay của Jung YunHo, sau đó lui vài bước, chau mày nhìn con báo xám thân hình có phần nhỏ hơn mình.

Jung YunHo nhìn báo xám đầy mâu thuẫn, cuối đầu nhìn cánh tay bê bết máu, vết thương dường như nhìn thấy xương, liền xé một mảnh vải buột chặt vào vết thương trên tay.

Báo lưng xám gầm gừ với báo xám, tiếp đó lại cảnh giác nhìn Jung YunHo, lại nhìn báo xám, sau đó xác định bản thân đã giữ khoảng cách an toàn, liền biến thành hình người, tiếp đó cười bỡn cợt nhìn HangGeng.

“Tôi từng nói, vì hợp tác lâu dài nên tôi sẽ giữ lời hứa.” Trong mắt ông ta xẹt qua một tia giảo hoạt, tiếp đến gật đầu nhẹ với đôi mắt màu xanh lục, chủ nhân của đôi mắt màu lục đó liền xoay người rời đi, “HangGeng, hôm nay người nuốt lời không phải là tôi, nên bảo bối của cậu có bị gì, tôi không đảm bảo được.”

Báo xám căm phẫn nhìn Địch Thủ đang cười gian trá, xoay người muốn nhảy ra ngoài, nhưng sau đó vừa bước lên cả người đã đổ ập xuống.

Địch Thủ buông cây kim độc trong tay xuống sau đó xoay người, mỉm cười nhìn Jung YunHo, “Tôi nghĩ, bây giờ là cuộc chiến của chúng ta, một cuộc chiến không có sự can thiệp của bất kì ai, không phải sao?”

Jung YunHo nhìn báo xám đang bất động trên mặt đất, nghiêm túc nhìn Địch Thủ, “Mi đã làm gì HangGeng?” tay hắn nắm chặt, nhưng lại không ngừng nhìn đồng loài đang ngã rạp xuống đất.

“Chất độc trên cây kim đó…hình như có thể giết chết cả voi… không biết đối với loài nữa người nữa thú như chúng ta có tác dụng hay không?” Lúc Địch Thủ nói câu này, trên khóe miệng mang theo nụ cười đắc ý, “Còn nữa, sợ anh ta trước khi chết không thể nói ra sự thật, tôi xem như làm người tốt đến cùng vậy.”

Địch Thủ vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi, sau đó đi đến bên báo xám, nắm lấy cổ của báo xám, dùng tay bấu chặt vào lông mao trên đầu, “Tên này không nói với cậu, anh ta vì cậu mà bỏ rơi người nam nhân mình yêu, sau đó lại vì an nguy của người đó mà không thể không ngoan ngoãn nghe lời tôi.” Sau đó lại ném báo xám sang một bên, đầu báo xám va đập mạnh xuống nền đất, tạo nên một tiếng động lớn, nhưng Địch Thủ lại thờ ơ, còn tỏ ra đồng tình nói với Jung YunHo, “Thật là cảm động? Không phải sao?”

Nắm tay của Jung YunHo nắm thật chặt, nhìn vết máu bên khóe miệng báo xám, tiếp đó trong mắt lóe ra tia tàn sát, thấp giọng gầm gừ, “Địch Thủ, mi thật là quá đáng!”

Địch Thủ lại xem đó là lời khen ngợi, khóe miệng nhếch lên, “Cậu biết tại sao các cậu lại lụy tàn đến mức độ này không? Jung YunHo tôi nói cho cậu biết, chúng ta đã là báo, thân là báo, chúng ta nên tập luyện bản năng chinh phục vạn vật, chứ không như cậu và HangGeng bị loài người xoay vòng vòng, yêu nhau với loài người, thật buồn cười!”

“Thật không có cách nào giao lưu với mi được.” Jung YunHo lạnh lùng trả lời, đôi mắt lướt qua tia sát khí, “Nhưng thân là người của báo tộc, tôi nên dùng hình dạng loài báo đấu với người một trận, để mi chứng minh mình yếu đuối như thế nào.” Nói xong liền biến hình, một thân hình đen dài xuất hiện.

Địch Thủ gầm một tiếng, tiếp đó vươn móng vuốt về phía bòng đen đó, phát ra tiếng gầm đầy thù hận.

Con báo đen phát ra ánh sáng, đang nhíu mày lại, nghiêm túc nhìn con báo lưng xám trước mắt, như đang ngắm chuẩn mục tiêu, con báo lưng xám vừa thờ hồng hộc vừa nhìn báo đen, báo đen tấn công đột ngột khiến cho ông không kịp phòng bị chân trước bị đả thương.

Báo đen đưa chân trước lên, đi về phía bên trái, miệng nhe ra răng nanh sắc nhọn, trên răng còn để lại vết máu ban nãy cắn Địch Thủ, hắn đang đợi thời cơ tấn công, thời cơ có thể đánh bại Địch Thủ chỉ bằng một chiêu.

Báo lưng xám nhìn báo đen, chân trước đưa ra, giống như vô ý chạm vào nút đều khiển tivi, màn hình sáng lên, hình ảnh khiến cho báo đen lặng người.

“YunHo…em từng nói, dù như thế nào, em cũng sẽ ở cạnh anh, uh Ah ah ah ah, YunHo, đừng, đau, đau, em đau quá. YunHo. Ah ah ah…”

Trên màn hình thân hình gầy nhỏ, bị báo đen đè chặt, hạ thân sưng đỏ của báo đen vẫn không ngừng ra vào, mỗi lần đều mang theo tơ máu., người nam nhân trong màn hình không ngừng đau đớn gào thét, còn báo đen dường như không quen thuộc với cách giao hợp này nên không ngừng cào lên ván gỗ .

Báo đên dường như nín thở trước hình ảnh đó, cùng lúc đó báo lưng xám xông lên, tiếp đó cắn mạnh vào cổ của báo đen, lực mạnh đến nỗi đâm sâu vào trong xương, báo đen vùng vẫy nhưng không thoát ra được, tiếp đó cảm thấy máu bắt đầu chảy không ngừng, sau đó chậm rãi ngã xuống đất, bắt đầu mềm nhũn.

Cùng lúc đó báo xám đột nhiên vùng dậy, vồ lên người báo lưng xám, tiếp đó cắn vào cổ của báo lưng xám, báo lưng xám vì vùng vẫy, nên rơi xuống lầu, báo lưng xám vì ngạc nhiên, trên không trung quẫy đạp một chút cho đến khi rơi trúng gai trên hàng rào, bị gai đâm xuyên cơ thể, mắt còn chưa kịp nhắm lại, không can tâm mà chết . (Sam; thượng lộ bình an~)

Còn báo xám may mắn tránh khỏi hàng rào nhưng thân thể vẫn bị va chạm mạnh, còn nghe thấy tiếng xương bị vỡ ra, báo xám choáng váng, nhìn về phía cửa sổ, cuối cùng không chịu được, mi mắt rũ xuống, trong lúc mắt sắp nhắm lại dường như thấy được một thân ảnh màu đỏ.

[Người hợp với áo màu đỏ nhất, không phải là em sao?] người nam nhân cười với anh, tiếp đó làm nũng dựa vào ngực anh. [HangGeng em mặc màu đỏ rất đẹp phải không?] người đan ông đó vừa nói vừa cười.

 

[Em đã đến rồi sao?] báo xám cuối cùng trước mắt chỉ còn lại một màu đen chậm rãi ngã xuống.

Cổ của báo đen không ngừng chảy máu, dường như động mạch cỗ đã bị cắn đứt, hắn không biết mình còn sống được bao lâu, chỉ là trong mắt không ngừng xuất hiện những hình ảnh khác nhau.

Trong kí ức dường như quên đi nhiều thứ, hắn hiểu nổi đau khổ mà Kim JaeJoong phải chịu đựng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì hoàn toàn khác nhau, hắn không bao giờ nguyện ý để Kim JaeJoong chịu ủy khuất, cũng chưa từng ngờ bản thân lại đối xử dã man với câu như vậy, cậu chịu tha thứ cho hắn, nhưng hắn lại không thể tha thứ cho bản thân.

Trước mắt vụt qua nhiều ảo ảnh, cùng với tiếng la hét vì đau đớn muốn hắn dừng lại của Kim JaeJoong, cùng hình ảnh dưới thân Kim JaeJoong bê bết máu, cuối cùng là hình ảnh Kim JaeJoong đau khổ hét lớn, “Anh phải thương em cả đời, nhớ đấy! Anh nhất định phải trở về!”.

“Anh…dường như không thể giữ lời hứa được rồi…” mí mắt của báo đen nặng trĩu, máu trong cơ thể dường như đều đã chảy cạn, cuối cùng bất lực đổ xuống trước tivi, lại nhìn người nam nhân đang đau khổ trên màn hình, buồn bã nghĩ “Hy vọng, có thể có người đem đến cho em một tình yêu bình thường như bao người.” Cuối cùng liền mất đi ý thức.

“Em đừng lừa anh!” Kim HeeChul điên cuồng gào thét với bên ngoài. “Kim KiBum, em thả anh ra ngoài! Có nghe thấy hay không! Kim KiBum!”

“Anh hai, anh bình tĩnh lại.” Kim KiBum chậm rãi nói, còn phòng cấp cứu bên cạnh đang cấp cứu cho hai con báo, kết quả như thế nào ngay cả bản thân y cũng không biết, còn Kim JaeJoong…có lẽ vẫn đang đợi Jung YunHo trở về?

“HangGeng sẽ không sao, anh ta rõ ràng nhát gan như vậy, lại không biết đâm đầu vào nguy hiểm, sao có thể…xảy ra chuyện được….” Tiếng của Kim HeeChul nhỏ dần, lực đạo dùng để đập cửa cũng yếu dần.

Trước đó con sói ngoan ngoãn, sau khi Jung YunHo rời đi, đã nghe lệnh của Kim KiBum đi tìm Kim HeeChul, liền thấy Kim HeeChul đang bỏ trốn ra ngoài, thế là nó vừa tru vừa giữ chân Kim HeeChul,  Kim KiBum vừa đến liền đánh mạnh lên cổ Kim HeeChul khiến cho Kim HeeChul ngất đi trong vòng tay của y.

Kim KiBum sau khi đưa Kim HeeChul vào phòng bệnh đặc biết, liền nhanh chống lái xe đưa con sói đến chỗ Địch Thủ, liền gặp phải đồng bọn của Địch Thủ đang lén bỏ ra ngoài, sói lớn liền nhe nanh cắn lên cổ của con báo kia, mạnh một chút, liền làm cho nó tắt thở.

“Em biết anh muốn nói gì.” Kim KiBum nhìn con sói đang bất bình, “Em biết anh ghét bị xem như chó lớn mà sai bảo, ngoan, anh biết em thích nhất bộ dạng uy phong của anh, đúng không?” Kim KiBum dùng khăn giấy giúp sói lớn chùi đi vết máu trên răng và khóe miệng.

Con sói lớn mới đắc ý nằm dưới đất, yên tĩnh nhìn Kim KiBum.

Nhiều chuyện không kịp ngăn cản, hôm nay lại đúng ngày Shim ChangMin trở lại nguyên dạng, thiếu mất một người làm việc, khiến Kim KiBum có chút bất an, không lâu sau, trong nhà liền nghe thấy tiếng gầm của động vật hoang dã, tiếng đấu đá, Kim KiBum đều mang theo cả súng, thuốc gây mê, tiếp đó mới lên đạn, chậm rãi bước vào, thì có hai con báo rớt thứ trên cửa sổ xuống.

Một trong hai con vị mắc trên hàng rào, tim Kim KiBum như muốn nhảy ra ngoài, y lo đó là Jung YunHo, càng lo đó là HangGeng, y không có cách nào tưởng tượng anh hai sau khi đối diện với cái chết của HangGeng sẽ như thế nào?

Sau đó, sói lớn bên cạnh gầm gừ hai tiếng, đó là chuyện Shim ChangMin ghét nhất, sủa như chó.

Kim KiBum nhìn về phía sói lớn, mới thở phào, chậm rãi kiểm tra ơi thở của sói xám, “Anh HangGeng, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì, chí ít…là vì anh HeeChul, biết không?” Y phát hiện đôi mắt của báo xám nhắm lại, nhưng lại như hồi tưởng gì đó mà rúc vào chiếc áo thun đỏ của y.

Sau đó Kim KiBum cùng sói đi lên trên, đem báo đen đưa xuống dưới,  con sói thông minh, không quên cắn nát cái đĩa phim đó.

“Tình hình sao rồi?” Kim KiBum khẩn trương nắm lấy bác sĩ từ bên trong phòng cấp cứu đi ra.

“Báo xám xương sọ bị nứt, cơ hội sống sót không lớn, báo đen mất máu quá nhiều, có thể…không chịu được bao lâu.”

Kim KiBum bặm chặt môi, thấp giọng ra lệnh cho người trong phòng thực nghiệm thả Kim HeeChul ra, những người khác y không quản được, cũng không thể quản nhiều, chí ít… người trong nhà chắc có thể quản?

“KiBum, cậu muốn làm gì?” người trong đội đặc biệt nhìn Kim KiBum đang do dự.

“Tôi còn có thể làm gì?” Kim KiBum cười khổ trả lời, nhìn con sói dưới đất, “Anh chắc có thế lí giải tại sao em lại làm như vậy đúng không?”

Sau đó, Kim KiBum liền ngẫng đầu, mở miệng nói vào micro “Xóa đi trí nhớ, bắt đầu.” Vừa nói xong thì nhìn mọi người trong đội giúp Kim HeeChul đang ngất đi dán băng phẫu thuật, tim thuốc mê, sau đó ấn nút khởi động.

Y có lẽ là ích kỉ, mong anh hai có thể mãi mãi hạnh phúc, đối với anh hai đã chịu nhiều đau khổ, thì không còn đau lòng vì con báo đó, có lẽ… là cách lựa chọn tốt nhất.

Còn lúc này, Kim JaeJoong đang nghiêm túc ép mình đi ngủ, nghĩ đến khi cậu tỉnh lại, thì người nam nhân tên Jung YunHo đó sẽ mang theo nụ cười xuất hiện trước mặt cậu.

Hết chương 12

Lại tiếp tục beta by Sam!! Thế nào t cũng đuổi việc beta >.< enjoy đi nhé reader

4 thoughts on “Hoàng tử báo đen của ta- Chương 12

  1. bạn dịch fic rất hay. nhất là fic [CNĐTBNLA]. nhưng có một điều là mong bạn edit ngôn ngữ toàn dân đc không? bạn cứ dùng từ như “rên rĩ, ngẫng đầu, cuối đầu”, thỉnh thoảng tớ đang đọc cứ phải dừng vài giây để hiểu đc a

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s