Hoàng Từ Báo Đen Của Ta- chương 13

Hoàng Từ Báo Đen Của Ta- chương 13

 

“Uy! Lạnh lùng với người bạn thân vừa rời quân ngũ, có phải là hành vi của người bình thường không đấy?” Park YooChun chống cằm, tay không ngừng khuấy khuấy những viên đá trong ly nước của mình ,tiếng va chạm giữa nước đá và thành ly không ngừng phát ra, khiến cho Kim JaeJoong chú ý, im lặng nhìn anh.

 

 

“Tớ nói…” Kim JaeJoong vừa muốn mở miệng, liền bị Park YooChun chặn lại.

 

 

“Để tớ nói.”Park YooChun vừa mới rời ngũ nên tóc vẫn còn ngắn, nhưng đường nét trên khuôn mặt lại  trưởng thành hơn rất nhiều.

 

 

“Sau khi tớ nhập ngũ, có phải cậu đã thủy tính dương hoa*hay không?” nói xong liền vừa nhìn Kim JaeJoong vừa cười.

 

 

*Thủy tính dương hoa: ý nói người hay thay đổi, dễ thay đổi chiều như dòng nước, dễ dàng bị lung lay như cánh hoa, không chung tình, ý của Park lão nói bạn Jae thay bồ như thay áo. =))

 

 

“Con mẹ nó  cậu mới thủy tính dương hoa.” Kim JaeJoong vừa cười vừa mắng, “Tớ còn lo cậu ở trong quân ngũ câu tam đáp tứ** !”

 

 

**Câu tam đáp tứ: câu dẫn, đáp lại tình cảm của nhiều người, Jae cưng đang chửi lại.

 

 

Park YooChun cười vô tư, “Đoạn thời gian này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì  đúng không?” Park YooChun nhìn Kim JaeJoong, vẫn khuôn mặt xinh đẹp , nhưng ẩn ẩn trong đôi con mắt là nỗi cô đơn không gì tả được  , đột nhiên nhớ đến gì đó, lại nở nụ cười khêu khích.

 

 

“Đó..là một câu chuyện dài.” Kim JaeJoong trả lời xong, chậm rãi kéo khóe miệng, sau đó cúi đầu uống một ngụm nước, “Đúng vậy…là một câu chuyện dài…rất dài…”  cậu luôn nghĩ, đây chỉ là một câu chuyện kì ảo bất cứ lúc nào cũng có thể  kết thúc, mơ màng cả một quãng thời gian dài , đến lúc cậu tỉnh táo lại, mới phát hiện tất cả chỉ là một câu chuyện, một giấc mộng không thực mà thôi.

 

 

Jung YunHo không giữ đúng lời hứa với cậu.

 

Kim JaeJoong còn nhớ lúc cậu tỉnh lại, chậm rãi đưa tay ra, ảo tưởng Jung YunHo sẽ nằm bên cạnh, vừa mỉm cười vừa nhìn cậu, nhưng…chỗ nằm bên cạnh thật lạnh lẽo, qua một lúc lâu, Kim JaeJoong mới mở mắt, im lặng nhìn phòng bệnh hiu quạnh.

 

 

Cửa đột nhiên mở ra, Kim JaeJoong dường như lập tức bật dậy, cho đến khi người từ bên ngoài đi vào, “Anh tỉnh rồi à?” người đó ngạc nhiên hỏi.

 

 

Nhưng cậu thất vọng rồi, người từ bên ngoài đi vào không phải hắn, mà là người của bệnh viện.

 

 

“Đừng nhìn thấy em liền có cái biểu tình này. “ Shim ChangMin bẻ bẻ cổ, lâu rồi không chiến đấu, cái cảm giác này khiến y không quen, đến bây giờ vẫn cảm thấy mùi tanh của máu, y không thích mùi máu của báo cho lắm, cảm giác đặc biệt tanh.

 

 

“YunHo đâu rồi?” Kim JaeJoong hỏi, sau đó quan sát nhất cử nhất động của Shim ChangMin.

 

 

Shim ChangMin bình tĩnh thay bình nước biển, tiếp đó giúp Kim JaeJoong thay băng gạc mới, “Uhm, hồi phục không tồi.”

 

 

“Anh nói, YunHo đâu rồi?’  giọng nói của Kim JaeJoong càng lạnh lùng hơn, chậm rãi chau mày nhìn người nam nhân mặc áo blouse trước mặt.

 

 

“Em nghĩ, chắc qua vài ngày nữa, liền có thể xuất viện rồi?”  Shim ChangMin không có ý định để ý đến cậu, chỉ lấy lọ thuốc, đổ ra vài viên, “Đây là thuốc giảm đau.”

 

 

Kim JaeJoong hằn học hất cánh tay đang đưa qua của Shim ChangMin, từng viên thuốc rơi vãi xuống sàn nhà lạnh toát, tiếp đó Kim JaeJoong không kiềm được hét lớn, “Anh nói! Jung YunHo đâu rồi?  Đâu rồi?” nắm chặt nắm đấm, cắn chặt môi dưới.

 

 

“Chết rồi!” Shim ChangMin chậm rãi nói, sau đó nhìn Kim JaeJoong, “Tối hôm qua, Jung YunHo, Địch Thủ, HangGeng đều chết cả rồi.”

 

 

Đầu của Kim JaeJoong dường như nổ tung, tiếp đó là một mảng trắng toát , mở to mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Shim ChangMin, muốn từ trên mặt y tìm ra một tia lừa gạt, trêu đùa, sau đó, Kim JaeJoong thì thào, “Em lừa anh! Lừa đảo!”

 

 

“Anh tin em, việc em ghét nhất trên đời chính là lừa gạt người khác.” Shim ChangMin bất lực trả lời, tiếp đó xoay người rời đi.

 

 

Đột nhiên, vành tai của Shim ChangMin khẽ động, trong đầu liền có tia dự cảm không lành, lập tức xoay người, vụt nhanh đến bên cửa sổ ôm chặt Kim JaeJoong đang có ý định nhảy xuống, “Anh điên rồi sao?!”

 

 

Đôi mắt Kim JaeJoong vô hồn, nhìn cánh tay đang chảy máu, lại nhìn đầu kim bị mình rút ra, lại nhìn đôi chân không mang giày, cuối cùng mới nghi hoặc nhìn Shim ChangMin, “Anh…sao thế này?”

 

 

Shim ChangMin cảm thấy mình bị dọa đến mất đi nửa cái mạng,  ôm chặt lấy thân thể của Kim JaeJoong, phát hiện toàn thân Kim JaeJoong đều đang run rẩy,  suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến cách đơn giản nhất, áp mặt lên hõm cổ của Kim JaeJoong, truyền cho cậu một chút hơi ấm.

 

 

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Shim changMin nhìn thấy biểu tình kì lạ của Kim KiBum, sau đó mới theo ánh nhìn của Kim KiBum hướng mắt đến cánh tay đang ôm Kim JaeJoong của mình, cùng khuôn mặt rất gần với mình của Kim JaeJoong, “Em hiểu lầm rồi.” Y lập tức trả lời sau đó chậm rãi kéo Kim JaeJoong ra.

 

 

Kim KiBum làm lơ y, chỉ chậm rãi đi đến chỗ xe đẩy, cầm một cây kim, bơm thuốc an thần vào, mới chậm rãi đi đến bên cạnh Kim JaeJoong. “Anh nên nghỉ ngơi nhiều.” Vừa nói xong liền tiêm thuốc an thần vào người cậu.

 

 

Kim JaeJoong chậm rãi nhấm mắt, cuối cùng tựa vào ngực Shim ChangMin, Shim ChangMin dường như cảm thấy sức nóng vây quanh Kim KiBum, nhưng vẫn nhẹ nhàng bế Kim JaeJoong trở lại giường, sau đó giúp cậu đắp chăn, rồi mới quay sang nhìn Kim KiBum.

 

 

“Em đang giận sao?” Shim ChangMin chậm rãi hỏi.

 

 

Ánh mắt Kim Kibum ngạc nhiên nhìn Shim Changmin , mang theo một tia không ngờ y lại đột nhiên hỏi thế này, tiếp đó cuối đầu sắp xếp lại các thứ trên xe, “Không có gì.” Sau đó đi đến bên Kim JaeJoong, định thay nước biển.

 

 

“Cái đó anh vừa thay rồi.” Shim ChangMin nhìn bình nước biển còn đầy, chậm rãi đi đến phái sau Kim KiBum, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bình nước biển của Kim KiBum.

 

 

“Làm gì thế?” Kim KiBum nhìn bàn tay mình đang bị một bàn tay có phần to và ngâm đen hơn nắm lấy, tiếp đó bị Shim ChangMin kéo về phía sau, trực tiếp dựa vào ngực y.

 

 

Ngữ khí của Shim ChangMin mang theo sự trêu ghẹo “Không biết, cảm thấy vui vui.”

 

 

“Vui cái gì, tên ngốc.” Khóe miệng của Kim KiBum mang theo nụ cười.

 

 

“Anh cũng không biết, nên anh vẫn đang học hỏi về tình cảm của con người.” Shim ChangMin xoay người Kim KiBum lại, trán áp lên trán của Kim KiBum, 4 mắt nhìn nhau, “Ví như, biết được người yêu  ghen tị, là việc vui như vậy.”

 

 

“Em thật không nói nổi anh.” Kim KiBum đẩy y ra, sau đó đi đên bên xe, đẩy xe ra ngoài.

 

 

Shim ChangMin gọi một tiếng rồi đuổi theo, tiếp đó nắm lấy tay của Kim KiBum ,len lén đặt lên khóe môi Kim KiBum một nụ hôn.

 

 

“Anh rốt cuộc là sói hay là sắc lang vậy?” Khóe miệng của Kim KiBum vẫn giữ nguyên độ cong.

 

 

“Còn tùy vào đối phương là ai?” Mặt Shim ChangMin đưa lại gần, “Hôm nay em đừng ngủ với anh trai nữa…”

 

 

“Anh đang làm nũng?” Kim KiBum buồn cười xoay người.

 

 

“Không được sao?” Shim ChangMin mặc kệ giữa nơi công cộng, bám lấy Kim KiBum.

 

 

“Dĩ nhiên là được.” Kim KiBum nở nụ cười, “Chỉ là…hơi rùng rợn.” Cái tên này , thời gian thành người chưa lâu, tuổi cũng không lớn, nhưng bề ngoài lại già dặn, lại không biết cách làm nũng, tại sao…lại đáng yêu như vậy. ( Sana : cái này là bản chất rồi anh , tên sắc lang nào thấy dê con mà không trưng ra cái bộ mặt dụ dỗ  =’’=)

 

Shim ChangMin vỗ vỗ đầu của Kim KiBum, xem như phạt một chút, nhưng cuối cùng vẫn khoác chặt vai của Kim KiBum, cùng sánh vai đi.

 

 

Kim JaeJoong dường như dần quên mất cảm giác lúc đó, nhưng khi cậu một lần nữa tỉnh lại, dường như đã hiểu được cái gì là hiện thực, trước mắt có một nam nhân có biểu tình kì lạ, nam nhân đó mặc áo khoát màu đỏ, “Cậu tên Kim JaeJoong sao?”

 

 

“Ân.”  Kim JaeJoong mặt không biểu tình trả lời, cậu đối với nam nhân này cảm thấy vừa quen thuộc…vừa lạ lẫm, nhưng…dường như từng gặp ở đâu? Vì thế cậu liền chau mày, cố gắng tìm kiếm hình ảnh của người nam nhân này trong kí ức.

 

 

“Tôi là anh trai của KiBum, là người phụ trách của bệnh viện này, tôi tên  Kim HeeChul.” Kim HeeChul mở to đôi mắt xinh đẹp.

 

 

Kim JaeJoong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiếp đó mâu thuẫn một chút, lại cúi thấp đầu, giọng hơi nghẹn ngào nói, “ YunHo…thật sự đã chết rồi sao?” Nói đến đây, cậu dường như cảm thấy hàng vạn cây kim đang đâm xuyên qua trái tim .

 

 

Kim HeeChul không trả lời cậu, chỉ hỏi lại, “Yêu nhau với thú nhân*, rất đau khổ phải không?” Kim HeeChul chống cằm, yên lặng nhìn Kim JaeJoong, dường như một góc nhỏ trong trái tim đang đập rất mạnh,  nhưng lại không biết là vì sao.

 

 

*nguyên bản là động vật , mà ta thấy hơi …hạ thấp mấy anh quá nên mạn phép sửa lại vậy :”>

 

 

Kim JaeJoong gật đầu, sau đó lại lắc đầu, “Tôi tưởng sẽ rất đau khổ, nhưng….” Kim JaeJoong đặt tay lên vị trí  trái tim của mình, “Nhưng lúc nhớ lại, nơi này…sẽ cảm thấy ấm áp, nên…chắc không phải là đau khổ đúng không?” Kim JaeJoong nói xong, nghiêm túc nhìn Kim HeeChul.

 

 

Kim HeeChul nghiêng đầu, chậm rãi đặt tay lên vị trí trái tim của mình, trong thoáng chốc, trong đầu dường như vụt qua điều gì đó, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp, bình tĩnh lại, Kim HeeChul không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, chỉ có thể nghi hoặc nhìn Kim JaeJoong, “Nếu cho cậu cơ hội , cậu có lựa chọn quên đi người đó hay không?”

 

 

Kim JaeJoong lắc đầu, “Tôi không muốn quên, mặc cho có chuyện gì đi chăng nữa, đó cũng là kí ức của tôi, bất luận kết quả thế nào, chỉ cần lúc gặp lại, cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi,  tôi không muốn đem những kỉ niệm hạnh phúc đó đều quên sạch sẽ.”

 

 

Sau đó Kim JaeJoong xuất viện, Ngày xuất viện Kim KiBum nói với cậu: “Tôi cứ nghĩ rằng, quên đi sẽ hạnh phúc, nhưng khi nhìn thấy anh như vậy, tôi dường như hối hận rồi.” Kim KiBum nói xong, liền nhìn về phía Kim HeeChul đang chơi  với đàn sói con, trong lòng thầm nói hai tiếng “xin lỗi”.

 

 

Một năm sau khi Jung YunHo rời xa cuộc sống của cậu, Kim JaeJoong bắt đầu cuộc sống mới, nuôi một chú chó tên Vik, Vik thuộc giống Great  Pyreness, nuôi không lâu liền lớn rất nhanh, Kim JaeJoong bảo chú chó lớn mang cho cậu cảm giác an toàn, Kim JaeJoong sẽ dựa vào người Vik, lại làm nũng với Vik.

 

 

Như vậy…có thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, nhớ đến mỗi lần đều dính lấy báo đen, nhưng sau đó báo đen đều rời đi.

 

 

Bản thân đến cuối cùng cũng không thể ôm báo đen với lớp lông phát ra ánh sáng mà đi vào giấc ngủ, thật sự rất đáng tiếc, cậu không hỏi chi tiết của cái gọi là “quyết chiến” xảy ra ngày hôm đó,  cũng rất dễ dàng chấp nhận thực tại, bây giờ nhớ lại, có thể là do Jung YunHo đã cho cậu một lời bày tỏ mãi mãi trước thời khắc li biệt.

 

Thỉnh thoàng, cũng sẽ hận hắn, hận hắn tại sao lại bỏ rơi cậu, tại sao không giữ đúng lời hứa,  nhưng nhiều hơn cả là ưu thương cùng hoài niệm không dứt.

 

 

 

 

 

 

Vào mùa hè , buổi tối Kim JaeJoong thường thích bật máy lạnh ngủ khỏa thân, ( èo ~ anh biến thái =)) )cảm giác thân thể được tấm chăn bằng lụa quấn quanh thật sự rất thoải mái, cậu có thể ngủ thẳng một giấc đến sáng, nhưng tối nay lại vì không quen với cái cảm giác ấm áp, khiến cậu tỉnh giấc.

 

 

Lúc Kim JaeJoong mở mắt ra, liền gặp đôi mắt đen phát sáng, trong mắt còn lướt qua một tia ngân sắc, miệng của cậu mở thật lớn, ngây ngốc nhìn người trước mặt, từ đôi mắt, cánh mũi, vết sẹo trên mặt, đôi môi dày, vết sẹo trên cổ.

 

 

 

 

Người đó không đợi đến lúc Kim JaeJoong bình tĩnh lại, đã thấp giọng nói, “Xin lỗi, lại trở về…trễ mất.” Trên mặt mang theo sự ăn năn, thương tiếc, và tràn đầy sự nhung nhớ, đưa tay chậm rãi áp lên mặt của Kim JaeJoong.

 

 

Kim JaeJoong nghe hắn nói như vậy, viền mắt lập tức đỏ lên, nắm lấy cánh tay của Jung YunHo, hung hăn cắn một cái, “Oh…” cậu không dùng sức để cắn nhưng chóp mũi lại đỏ lên, khóe mắt cũng mang theo hơi nước, im lặng nhìn Jung YunHo.

 

 

“Xin lỗi” Jung YunHo mặc kệ cánh tay đang bị cắn, chỉ nhìn Kim JaeJoong, tiếp đó kéo cậu dậy, “Lại khiến em phải đợi.” Sau đó kéo Kim JaeJoong về phía mình, cho cậu một cái ôm vững chắc, cằm tì lên vai cậu, thấp giọng xin lỗi bên tai cậu.

 

 

Kim JaeJoong cuối cùng không nhịn được, dựa vào ngực Jung YunHo vừa mắng vừa khóc, nhưng tay lại ôm chặt lấy hắn., “Tôi không có đợi, đã sớm không đợi anh nữa rồi.”

 

 

“JaeJoong.” Jung YunHo nhìn lên khuôn mặt của Kim JaeJoong, mặt theo sự hối tiếc, ngón tay thô ráp áp lên khóe mắt của cậu, “Anh thật sự rất đáng ghét phải không?”

 

 

Kim JaeJoong khẳng định gật đầu hai cái, tỏ vẻ bất mãn, nhưng tay lại nắm chặt lấy tay của Jung YunHo, cứ như là sợ hắn lại biến mất.

 

 

“Anh đã tự nói với mình 100 lí do không được đến gần em.” Jung YunHo nhìn cậu, “Nhưng lại chỉ vì lí do đơn giản là yêu em, anh lại cứng đầu trở về, rất đáng ghét phải không?”

 

 

Kim JaeJoong cọ cọ mặt mình, lại giận dỗi cúi đầu không nói gì.

 

 

“JaeJoong, JaeJoong.” Jung YunHo lắc lắc bàn tay của Kim JaeJoong.

 

 

Kim JaeJoong vẫn tiếp tục mặc kệ hắn, cho đến khi Jung YunHo kéo mạnh một cái, khiến cho cậu cả người lọt vào trong vòng tay của hắn, “Tha thứ cho anh, được không?”

 

 

Kim JaeJoong dựa vào trước ngực hắn lắc lắc đầu, nhưng lại tiếc nuối, nhớ nhung mùi hương trên người hắn.

 

“Thật sự không yêu anh nữa sao?’ Jung YunHo nắm lấy tay cậu, đặt lên trước ngực mình, “Nghe thấy chưa? Chỗ này, vì em nên mới tiếp tục đập.” (sam: *run lẫy bẫy”)

 

 

“Chỉ biết nói dối.” Kim JaeJoong giận dỗi, mang theo sự làm nũng mà đến bản thân cậu còn không phát hiện ra, ngón tay vẫn dính lấy khuôn ngực vững chắc của Jung YunHo.

 

 

“Nó thật sự là sém chút nữa đã không đập.” Jung YunHo thấp giọng nói, động tác của Kim JaeJoong đột nhiên dừng lại, ngồi im trong lòng hắn không làm gì, chỉ im lặng nghe hắn nói tiếp.

 

 

“Động mạch trên cổ của anh đã bị Địch Thủ cắn đứt, trước lúc anh mất đi ý thức, vẫn hy vọng em có thể có một tình yêu bình thường với một con người bình thường, nhưng, lại không nguyện ý để em quên anh đi.”  Jung YunHo áp tay lên tay của  Kim JaeJoong, vừa chậm rãi nói, “Không biết có phải vì ý thức không, nên trái tim đã ngừng đập, lại bắt đầu đập trở lại.”

 

 

Cùng lúc đưa vào hai con báo bị thương, thật sự không đủ máu để tiếp vào, con báo xám vì phẩu thuật não bộ nên dường như máu vừa tiếp vào liền chảy ra, báo đen cũng vậy, động mạch bị đứt,  máu không ngừng chảy, tốc độ máu chảy ra nhanh hơn nhiều so với tốc độ máu đi vào.

 

 

Những điều này, đều là Shim ChangMin sau này nói cho hắn biết.

 

 

Từ sau cuộc chiến đó, tim Jung YunHo dường như đã ngừng đập, ngay cả bác sĩ cũng bỏ cuộc, thật may là cuối cùng cũng được cứu sống lại,  mất hết hai tháng mới thoát khỏi trạng thái nguy hiểm,  nhưng lại mất đi khả năng biến thành người, không hiểu có phải là do máu trong người bị pha tạp với nhiều loại máu khác nhau, hay là do bị thương nặng sau trận chiến?

 

 

Vì thế dù từ sau khi thoát khỏi quỷ môn quan, Jung YunHo lại mất đi khả năng gặp lại Kim JaeJoong, hắn bây giờ, chỉ là một con báo đen bình thường, có tư cách gì yêu Kim JaeJoong? Hơn nữa….dù Kim jaeJoong vẫn yêu hắn, nhưng trong đầu, trong lòng, ngay cả trên thân thể, cũng có thể tiếp nhận một con báo đen sao?

 

 

Những kí ức đó, trong lúc không muốn nhớ, lại càng ngày càng rõ ràng, những lúc hắn chiếm đoạt Kim jaeJoong, vẫn luôn in sâu vào đầu hắn, ngay cả lúc ở bộ dạng con người yêu nhau với Kim JaeJoong đã rất khó khăn, hơn nữa Jung YunHo bây giờ, đã không còn là hoàng tử báo đen có thể biến thành người mà chỉ là con báo đen bình thường  để người đời nhìn ngắm.

 

 

Chỉ là một loài động vật, thì có quyền gì đòi hỏi tình yêu của Kim JaeJoong?

 

 

Nghe hắn nói như vậy, Kim JaeJoong lắc lắc đầu, sai đó mới nắm lấy cánh tay của hắn, “Mặc kệ anh có hình dáng như thế nào, YunHo…chính là YunHo….chính là YunHo…A.” sau đó bất giác nhíu mày, “Nếu như thật sự muốn…cái đó em cũng có thể…cùng…” miệng nói như vậy, nhưng nhớ đến cái đau bị báo đen tiến vào, Kim JaeJoong không tránh khỏi run rẩy.

 

 

“Đồ ngốc.” Jung YunHo ôm lấy cậu, “Anh không thể để em bị thương, em không hiểu sao?” nói xong, đôi tay đưa vào trong chăn định ôm lấy Kim JaeJoong, mới kinh hãi nhìn cậu.

 

 

“Em không phải chỉ không mặc áo thôi sao?” ( Sana : dính chưởng ! )

 

 

Bộ dạng Jung YunHo ngây ngốc nhìn thật đáng yêu, khiến Kim JaeJoong không kiềm được bật cười, tiếp đó liền nắm lấy hai tay của Jung YunHo, nhẹ nhàng đặt lên bộ vị mẫn cảm dưới thân của mình, “Mùa hè ah…em thường thích khỏa thân đi ngủ….” Kim JaeJoong mị hoặc nói. “Anh không phải biết như thế, nên mới đặc biệt đợi đến mùa hè để nhìn lén em sao?”

 

 

Kim JaeJoong vừa nói xong, Jung YunHo liền cúi đầu hôn cậu, lưng của Kim JaeJoong tựa vào ngực của hắn, Jung YunHo vừa cúi đầu hôn Kim JaeJoong, đôi tay cũng bắt đầu khiêu khích dục vọng chưa thức tỉnh của cậu.

 

 

“Ân a….” Kim JaeJoong bị Jung YunHo lúc mạnh lúc nhẹ khiêu khích không ngừng rên rĩ, đôi tay vô lực tựa lên tay của Jung YunHo, nhưng không ngăn được động tác của hắn,  ngược lại càng khiến tay của Jung YunHo chạm tới những điểm mẫn cảm, “Yun…Ho…đừng.”

 

 

Trong một năm hơn này, lúc nhớ đến Jung YunHo, lúc xem GV không phải không có tự giải quyết, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với bây giờ, mùi hương của Jung YunHo chân thật lướt qua cánh mũi, mang theo dục vọng động lòng người.

 

 

“Thân thể của em, so với trong kí ức của anh càng đẹp hơn.” Jung YunHo thấp giọng thầm thì bên tai cậu, môi nhẹ nhàng cọ xát với vành tai cậu.

 

 

Kim JaeJoong chỉ cảm thấy tai mình đỏ ửng lên, dường như bị gây tê, nhưng lại đầy khoái cảm, Kim JaeJoong nghiêng đầu tránh đi sự trêu đùa của Jung YunHo, nhưng thân dưới lại bị Jung YunHo giữ chặt, ngón tay nhẹ nhàng trêu đùa phần đỉnh của dục vọng, rất nhanh từ đó rỉ ra thề dịch trong suốt, khiến Kim JaeJoong không ngừng thở gấp.

 

 

“Anh thật…đáng ghét…” lời nói của Kim JaeJoong ngắt quãng, nhịp tim mạnh mẽ của Jung YunHo liên tục từ sau truyền đến, rõ ràng bản thân đã rèn luyện cơ bắp rất nhiều, nhưng chỉ có thể bị Jung YunHo giữ chặt, đáng ghét nhất là tay của Jung YunHo không ngừng khiêu khích bộ vị mẫn cảm của cậu.

 

 

[Chết mất, chết mất, đáng ghét, chạm vào đâu thế này.]  Kim JaeJoong mẫn cảm vặn vẹo thân mình, Jung YunHo đang dần đi xuống phía dưới, liền chạm đến nơi gần đó, “Lần nào…cũng biến mất….sau đó lại xuất hiện, vừa xuất hiện liền …em….đừng ở đó….đừng….”

 

 

Jung YunHo nghe lời cậu nói, khóe miệng kéo lên, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với Kim JaeJoong, nên bây giờ chỉ muốn nhanh chóng giúp cậu giải phóng, vì thế, Jung YunHo đột nhiên dừng lại, tay giật mạnh chăn ra, làm lộ ra thân thể xinh đẹp của Kim JaeJoong.

 

 

Dục vọng của Kim JaeJoong xưng đỏ, đứng thẳng dậy, giữ chân còn có thể dịch, , ướt át phát quang dưới ánh đèn, Jung YunHo cúi đầu, áp môi đến bên tai cậu, chệm rãi mở miệng, “Có muốn anh giúp không?”

 

 

Đầu óc Kim JaeJoong dường như sắp nổ tung , chỉ cảm thấy dục vọng dưới thân khó lòng tiêu biến, hiện tại hai tay của Jung YunHo ấm áp ôm lấy bộ vị đó, dường như…là cách nhanh nhất để phát tiết, vì thế cậu không ngừng gật đầu, nắm lấy tay Jung YunHo, ma sát dục vọng của mình, “Nhanh một chút, nhanh một chút.” Kim JaeJoong rên rĩ vặn vẹo hông, muốn ma sát với drap giường.

 

 

Cậu không ngờ, như vậy đã khởi động dục vọng của người phía sau, cái mông không ngừng lắc lư, lúc có lúc không ma sát vào bộ vị mẫn cảm của Jung YunHo, Jung YunHo liền xoa nắn phân thân của Kim JaeJoong, thân dưới cũng không ngừng áp vào mông cậu ma sát.

 

“Ân   a…YunHo…ở đó, ân….nhanh thêm chút nữa, nhanh nữa.” Kim JaeJoong vừa vặn vẹo vừa không ngừng thở dốc, “Đừng, nhanh quá, nhanh quá, ân   a….a…hảo thoải mái, a….”

 

 

Jung YunHo mặc cho phản ứng của cậu, chỉ muốn nhanh chóng để cậu thỏa mãn, sau đó đến lượt hạ thân của hắn, vì thế liền ấn nhẹ lên đỉnh đầu của phân thân, Kim JaeJoong đột nhiên nắm chặt lấy tay hắn, sau đó giải phóng ra bạch dịch, rồi dần xụi xuống.

 

 

“Phù…” Kim JaeJoong mãn nguyện thở dốc, giấy tiếp theo liền bị Jung YunHo đem đặt dưới thân.

 

 

“ Nên đến lượt anh rồi phải không?” Jung YunHo nhìn vào mắt cậu, nửa quỳ trên eo cậu, lướt nhìn trên cơ thể cậu, sau đó lột bỏ áo, lộ ra cơ bắp săn chắc.

 

 

Kim JaeJoong nhìn bộ dạng gợi cảm của hắn, chậm rãi đưa tay lên ngực Jung YunHo, sau đó phát hiện, trên ngực trên bụng dưới như đầy những vết sẹo sâu nông khác nhau, có cả vết thương cũ và mới, ngay cả cánh tay cũng có,  người nam nhân này, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến?

 

 

Nghĩ đến việc thật sự mất đi người này, Kim JaeJoong thiếu chút liền không thở được.

 

 

“Còn đau không?” Kim JaeJoong vuốt ve những vết sẹo của hắn, tiếp đó ngồi dậy, hôn lên môi Jung YunHo, xương quai xanh , một đường hôn xuống ngực, lưỡi lướt trên ngực, xem ra dường như không đủ, liền đi xuống, tiếp tục trêu đùa.

 

 

“JaeJoong…” Jung YunHo nghiêng đầu, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.

 

 

Kim JaeJoong đột nhiên đẩy ngã hắn, tiếp đó hôn lên ngực hắn, Jung YunHo còn chưa kịp hiểu ra, chỉ nghe thấy tiếng dây nịt của mình bị tháo ra, cuối đầu mới phát hiện tiểu yêu tinh này đã kéo dây kéo của hắn, vì thế hắn liền nheo mắt, hưởng thụ sự chủ động hiếm có của Kim JaeJoong.

 

 

Kim JaeJoong liếc nhìn Jung YunHo một cái, rồi mới cởi bỏ quần của hắn, sau đó bắt đầu chơi đùa với phân thân của hắn, cách một lớp vải quần xoa nắn dục vọng đã cương cứng của Jung YunHo .

 

“Tiểu yêu tinh này…” tay của Jung YunHo lướt xuống, khẽ nâng mặt của Kim JaeJoong lên, sau đó mới đặt tay sang hai bên.

 

 

Kim JaeJoong chậm rãi cầm lấy dục vọng nóng như lửa của Jung YunHo ra, trước tiên dùng đầu lưỡi đánh vòng, sau đó mới liếm xuống, cuối cùng cho cả phân thân vào miệng, bắt đầu nuốt nhả, nhưng vì dục vọng của Jung YunHo quá lớn, mỗi lần chỉ có thể nuốt được một nửa, khiến cho cậu khó có thể tiếp tục, nên liền định bỏ cuộc, tiếp cách khác, nhưng vừa muốn nhả phân thân ra, đôi tay của Jung YunHo liền cố định ót của cậu, sau đó bắt đầu đẩy về phía trước.

 

 

“Uhm…ân….” cái đẩy vào đó, dường như đều chạm đến cuốn họng cậu, khiến cậu bị nghẹn, nhưng Jung YunHo vẫn tiếp tục tự thỏa mãn, Kim JaeJoong liền khép miệng lại, răng nhọn chạm vào phân thân, cảm giác đau khiến cho Jung YunHo tỉnh táo lại.

 

 

Jung YunHo bị cắn đau nên nhìn Kim JaeJoong, Kim JaeJoong ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn, “Cái đó dài quá, em không muốn.” (Sam: *sặc* khụ khụ khụ khụ!!)

 

 

Jung YunHo cười nhẹ hai tiếng mới đỡ Kim JaeJoong dậy, để cậu ngồi trên đùi mình, “Bây giờ không muốn, anh sợ một lát nữa em sẽ muốn.” Sau đó tay liền tiến tới cái mông trắng trẻo của Kim JaeJoong, ngón tay cố gắng tiến vào mật đạo đang khép chặt.

 

 

Kim JaeJoong khó chịu vặn vẹo, phân thân lại vì thế mà cọ sát với phân thân của Jung YunHo, vì cảm thấy khoái cảm, nên Kim JaeJoong càng có gắng vặn vẹo để có được nhiều khoái cảm hơn. Ngón tay của Jung YunHo không ngừng khuấy động trong thân thể của Kim JaeJoong, cũng vì cử động của Kim JaeJoong nên việc mở rộng càng trở nên dễ dàng hơn.

 

 

Vì thế hắn liền ôm Kim Jaejoong kéo sát về phía của mình, Kim Jaejoong mặc cho hắn làm bậy, cậu bây giờ chỉ đang cố gắng vuốt ve lên xuống trên phân thân của cả hai, sau đó không ngừng rướn về phía trước để cọ sát phân thân hai  người , miệng không ngừng rên rỉ , “Ân…a…a..” phân thân rõ ràng vừa mới phát tiết nhưng hiện giờ lại ngẫng đầu muốn phát tiết lần nữa, tuy rằng rất mất mặt, nhưng cậu mặc kệ, chỉ hy vọng nhanh chóng được giải phóng.

 

 

Jung YunHo cũng chịu sự khiêu khích, hạ thân đã thô lớn, vừa hưởng thụ sự khiêu khích của Kim JaeJoong, cũng không ngừng thêm một ngón tay vào mở rộng , Kim JaeJoong có thể vì thế càng cảm thấy khoái cảm, nên không thấy khó chịu với sự thâm nhập này, đầu óc đều trống rỗng, không ngừng rướn về phía trước.

 

Jung YunHo cuối đầu cắn lên hai quả thù du màu hồng nhạt trước ngực, đôi tay chậm rãi xoa bóp huyệt khẩu, ngón tay không ngừng khuếch trương trong mật đạo, tiếp đó Kim JaeJoong đột nhiên xúc động, tiểu huyệt phía sau lập tức co rút, phân thân cũng cùng lúc tiết ra.

 

 

Kim JaeJoong tựa vào ngực Jung YunHo không ngừng thở dốc, tuy rằng mở máy lạnh, nhưng trên trán đều toàn mồ hôi, Jung YunHo đột nhiên ôm Kim JaeJoong dậy, tiếp đó đặt cậu ngồi xuống phân thân của mình.

 

 

“Đừng, không muốn.” Có lẽ là do ấn tượng đau đớn lần trước quá sâu, nên lúc phân thân của Jung YunHo chạm vào huyệt khẩu, Kim JaeJoong liền cự tuyệt, không ngừng lắc đầu.

 

 

“Ngoan, sẽ không đau đâu.” Jung YunHo kiềm chế dục vọng, thấp giọng dỗ ngọt Kim JaeJoong, Kim JaeJoong đúng là rất giống yêu tinh, khiến cho mình thế này rồi, bây giờ lại đột nhiên không chịu.

 

 

“Lừa người, sẽ đau.” Kim JaeJoong thấp giọng, “Cái đó…có gai… sẽ đau” (Sam: không hiểu ? Sana : * đập đầu * chương trước ! chương trước !) nhớ đến kinh nghiệm lần trước, liền khiến cậu thấy đau.

 

 

Jung YunHo cười gằn, sau đó mới nắm lấy tay Kim jaeJoong, chạm vào dục vọng của mình, “Em sờ xem có gai hay không ?”

 

 

Kim JaeJoong đưa tay chạm vào sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng, “Thật sự là không có gai nữa, tại sao lại…”

 

 

“Em cho anh tiến vào anh sẽ cho em biết.” Jung YunHo chỉ phân thân của mình, nghiêm túc nhìn Kim JaeJoong.

 

 

Kim JaeJoong đỏ mặt nhìn Jung YunHo, rõ ràng muốn cùng Jung YunHo tiếp tục, nhưng đàu giỡn một chút. “aiyo, làm anh cầu xin em sao?”

 

 

“Ân, được, cứ cho là anh cầu xin em, tên gia khỏa này của anh sắp muốn nổ tung rồi.” Jung YunHo làm mặt khổ nhìn Kim JaeJoong.

 

“Được rồi, , vậy cái đó…sau khi em…… cái đó, phải nói cho em biết nhé…” Kim JaeJoong nghiêm túc nhìn  Jung YunHo, uy , nam nhân của cậu sao đẹp trai như vậy, đáy mắt còn có ngân quang, đáng ghét!!

 

 

Jung YunHo có vẻ chịu không nỗi nữa, bèn kéo Kim JaeJoong dậy, để hạ thân của cậu ngay vị trí đang ngẫng đầu của mình, “Em mở rộng chân ra một chút, đúng rồi….” Jung YunHo chậm rãi nói, nhìn Kim JaeJoong ngại ngùng mở rộng chân ngồi xuống phân thân đang ngóc đầu của mình.

 

 

“Đáng chết!” phân thân của Jung YunHo đã bị bao chặt, thiếu chút liền phóng ra, có thể là do động tác của Kim JaeJoogn quá chậm, vì thế liền hôn trụ môi cậu, sau đó ấn thân thể của cậu xuống.

 

 

“Ân ..a….” Kim JaeJoong muốn rên rĩ nhưng vì bị hôn trụ nên khó mà phát ra âm thanh, cảm giác phân thân nóng rực của Jung YunHo đã hoàn toàn tiến vào trong thân thể, cảm giác có chút kì lạ, có chút kích thích, (Sam; Jae cưng ~anh có chắc là chỉ có một chút) phát hiện phân thân của bản thân hơi ngóc đầu, tị vào cơ bụng của Jung YunHo.

 

 

“Có thích anh động như vậy không?” Jung YunHo chậm rãi nâng thân Kim JaeJoong dậy, sau đó ấn mạnh xuống.

 

 

Lực đạo như vậy khiến cho Kim JaeJoong mỗi lần đều cảm thấy bản thân bị xỏ xuyên đến nơi sâu nhất, Kim JaeJoong  cảm thấy vừa sảng khoái vừa tê dại, mở miệng cắn lên vai của Jung YunHo, “Ân…đáng ghét…”  nương theo sự chuyển động của thân, phân thân  không ngừng ma sát lên cơ bụng của Jung YunHo.

 

 

Hai khỏa tiểu cầu bên dươi nương theo mỗi lần ra vào mà chạm vào phần mông của Kim JaeJoong, khiến cậu ngại ngùng, nhiều lần muốn ngồi dậy nhưng eo bị giữ chặt, tiếp đó Jung YunHo cho ngón tay thâm nhập vào bộ vị giao hợp của hai người, tiếp đó không ngừng kiêu khích vị trí mẫn cảm của Kim JaeJoong, khoái cảm không ngừng truyền đến.

 

 

“Không cần, không cần ở đó, ân, xấu xa…” Kim JaeJoong vừa vặn vẹo eo vừa rên rĩ, nhưng không biết từ lúc nào mà thân thể cũng theo đó mà cử động.

 

“Không cần ở đó sao?” Jung YunHo nghe xong, liền dừng lại động tác, Kim JaeJoong mắt đỏ ửng lên nhìn hắn, khiến hắn bật cười , “Không phải là không cần sao?”

 

Kim JaeJoong lắc đầu sau đó tựa vào vai Jung YunHo, môi ép lên vành tai hắn , “Muốn, muốn chạm, đừng dừng lại….” mới nói xong Jung YunHo liền giữ lấy eo Kim JaeJoong, điên cuồng trừu động.

 

 

“Ân…a…a…uh….” khoái cảm đến đột ngột, Kim JaeJoong không còn suy nghĩ được gì, đâm lao thì phái theo lao thôi.

 

 

Jung YunHo cảm thấy được liền càng tăng lực đạo, sau đó để Kim JaeJoong chống hai tay lên giường, từ phía sau tiến vào, không ngừng trừu động, giống như lúc trong hình dạng báo,  mạnh mẽ chiếm hữu người nam nhân trước mặt, nam nhân này chỉ thuộc về một mình hắn.

 

Cánh tay Kim JaeJoong chống lên giường, trên trán đã sớm chảy đầy mồ hôi, nhưng dưới thân không ngừng ra vào, mang theo khoái cảm từng đợt từng đợt ập tới, khiến cậu cảm thấy mình sắp điên lên, Tay Jung YunHo lại luốn xuống dưới, không ngừng vút ve phân thân đã phát tiết hai lần.

 

 

Đây đơn giản là làm cho cậu tinh tẫn nhân vong a!

 

 

Nhưng không thể nghĩ nhiều như vậy, còn báo đen này, hiện giờ đang chuyên tâm hưởng thụ bữa ăn hoành tráng, hoàn hoàn toàn toàn chiếm hữu nam nhân này.

 

 

Sau đó, Jung YunHo mạnh mẽ trừu động vài cái, dịch thể liền tiết ra trong thân thề Kim JaeJoong, rồi mới ngã  lên lưng cậu, hôn lên vành tai cậu.

 

 

“Anh là người xấu….” Kim JaeJoong giận dỗi nói, tuy rằng đã không còn sức, nhưng vẫn đẩy cái tên đang đè lên người mình ra.

 

 

“Em thật thơm.” Jung YunHo cười cười, sau đó hôn cậu thật sâu.

 

 

“Em rất mệt.” Kim JeaeJoong hắc xì vài  cái, trời bên ngoài đã bắt đầu sáng, “Anh hại em không được ngủ.”

 

 

“Bây giờ ngủ cũng được!” Jung YunHo thấp giọng nói.

 

 

Kim JaeJoong gật gật đầu, vừa mới nhắm mất liền bị Jung YunHo bế dậy, “Đi đâu vậy?” Kim JaeJoong khẩn trương nhìn Jung YunHo.

 

 

“Làm chuyện mà trước đây anh chưa học qua, cũng chưa làm qua.” Jung YunHo mỉm cười, “Có một con động vật nhỏ tuổi hơn anh, đối với việc anh không làm xong chuyện này cảm thấy bất mãn.” Sự thật, hắn đã bị mắng thúi đầu, hắn nghĩ lại tên đó nói như vậy.

 

“Sao?  Cái tên đáng sợ này, thể dịch của báo đen là hôi nhất, vậy mà anh không giúp đối phương làm sạch, thật đáng chết!” chẳng lẽ tên đó cứ tưởng mình là người thật, không ngừng lầm bầm, “Anh có biết KiBum nhà chúng tôi yêu sạch sẽ như thế nào, nhất định phải….”

 

 

“Tôi không có ý định làm tình với KiBum nhà cậu.” Jung YunHo đánh gẫy lời của y, còn nữa, thể dịch của báo đen làm gì mà hôi ah? Cái tên chó thúi này! (Sam: >.<)

 

 

“Anh mà dám thì tôi sẽ quyết đấu với anh!”

 

 

Dù gì, tên đó còn nói, để thể dịch trong người là chuyện không tốt đến như thế nào, tiếp đó hắn mới nhớ, vì trước đây không có cơ hội có cảm giác yêu thương đối phương, nhưng đối với người mình yêu thương nhất này, luôn vì mình hy sinh.

 

 

Hắn thật sự nợ Kim JaeJoong rất nhiều, cảm thấy, cho dù trả cả đời cũng không thể trả hết nợ.

 

 

Sau khi hắn sắp Kim JaeJoong vệ sinh sạch sẽ, Kim JaeJoong liền ngủ, nhưng đôi môi sưng đỏ vẫn nở nụ cười mãn nguyện.

 

 

Hắn đã chính thức để nghị từ chối kế nhiệm, sau đó tiếng cử tiền bối của mình kế vị, đối với hắn, lần này chiến đấu hắn mất đi qua nhiều, vì địa vị mà mất đi HangGeng người bạn thân của mình, là nỗi đau cả đời của hắn, còn trong lúc chiến đấu, còn hại cả Kim JaeJoong, khiến cậu phải chịu tổn thương.

 

 

Cho nên, hắn quyết định, dùng hết tình yêu của mình để thương chiều Kim JaeJoong. Cho dù bản thân không phải loài người, nhưng Jung YunHo tin, hắn có thể làm tốt hơn bất kì ai.

 

Bây giờ vấn đề lớn chính là, Kim JaeJoong tên này, những lúc hắn biết thành báo, cố ý mắc đồ thiếu vải để câu dẫn  hắn, giống như chỉ mắc áo, bên dười cái gì cũng không có, vừa bước đi liền nhìn thấy tạo vật xinh đẹp bên dười.

 

Lúc hắn biến thành báo, dục vọng so với lúc là con người còn mạnh mẽ hơn, hắn đương nhiên biết Kim JaeJoong tại sao lại chơi với lửa, vì Kim JaeJoong đã nói với hắn, “Tôi…cảm thấy lần trước rất đau, rất đau..nhưng….muốn thử lại lần nữa,  bây giờ tôi với anh cũng làm nhiều như vậy, cũng đã có kinh nghiệm, tôi nghĩ lần này sẽ không đau.”

 

 

Báo đen kiêu ngạo nhìn cậu, sau đó bỏ đi sang một bên.

 

 

“YunHo, Yunho…” Kim jaeJoong nhanh chóng đuổi theo, lại quỳ trước mặt báo đen, “Em lần này đã tự mình chuẩn bị…uh, em còn mua cái đồ mát xá…cái đó….” (Sam: *đập đầu* *tắt thở*)

 

 

Nói được hai câu, báo đen lại bỏ đi.

 

 

“Anh sao không chịu để em cái đó với báo đen!” Kim JaeJoong giận dỗi ngồi dưới đất, làm ra vẻ hết sức thất vọng.

 

 

Báo đen trước tiên cảm thấy nghi ngờ, nhưng vừa nheo mắt, liền thấy Kim JaeJoong đang từ từ mở rộng chân ra, dường như câu dẫn sự chú ý của hắn, tiếp đó lại phát hiện Kim JaeJoong đang lèn nhìn biểu tình của hắn qua kẽ tay, vì thế hắn liền phóng nhanh qua cửa sổ, tiếp đó liền biến mất.

 

Hắn còn muốn sống lâu một chút, tiếp tục bị Kim JaeJoong câu dẫn như thế, hắn nhất định vì mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng nhớ lại trước đây trong dạng báo đôi với Kim JaeJoong làm những chuyện như thế, khiến hắn đến bây giờ vẫn không có khả năng tha thứ cho mình,  nên mới không đáp ứng Kim JaeJoong.

 

 

Hắn biết Kim JaeJoong yêu báo đen nhiều như thế nào, ngay cả hắn cũng bắt đầu nghĩ, Kim JaeJoong vì hắn là báo đen mới thích hắn, hay là thật sự thích hắn?

 

 

Cái tâm lí yêu đương của thiếu nam hắn chưa học qua, nhưng đột nhiên lại ghen tị với nguyên hình của mình, chuyện này chưa từng xảy ra, trước đây tất cả mọi người đều thích bộ dáng con người của hắn, nhưng chỉ có Kim JaeJoong không giống.

 

 

Đúng vậy nếu như Kim JaeJoong giống với những người khác, thì bản thân sao có thể thích cậu như vậy?

 

Phương châm hiện giờ của Jung YunHo là, “Lúc biến thành báo đen, phải tránh Kim JaeJoong thật xa, ngoài ra phải cẩn thận với bất kìa người nào trong tộc báo tiếp cận Kim JaeJoong.”

 

 

Ai biết được cái tên nam nhân phát cuồng vì báo này, có khi nào lại tìm một con báo đen để….ấy ấy ah!

 

 

Còn vấn đề bây giờ của Kim JaeJoong đang âm thầm tiến hành, nhưng thực tế đã sớm bị Jung YunHo thấy rõ, “Lúc trước khi Jung YunHo phải biến thành báo, nên đánh thuốc mê, đánh bất tỉnh sao cũng được, sau đó thì thượng hắn.”

 

 

Nhưng một vấn đề nữa khiến Kim JaeJoong phân vân, “Như vậy mình nên bị đè hay là đè hắn?”

 

 

Dù gì, nam nhân của cậu, sẽ là hoàng tử báo đen của cậu suốt đời, yêu thương cậu, chăm sóc cậu. Nhưng nếu có thể hoàn thành tâm nguyện của cậu, lại càng tốt đẹp hơn….

 

 

Chậc, nhưng Jung YunHo đâu có nói rõ với cậu khi nào có gai, khi nào không có gai?

 

 

~*~The End~*~

Sana : *gõ cửa * cho ta hỏi * e dè * thế HanGeng thì thế lào ???????????

Sam; bạn Geng đã hy sinh vì một lí tưởng vĩ đại *chấm nước mắt*

Đôi lời: Cuối cùng thì bộ “Hoàng Từ Báo Đen Của Ta” cũng đã hoàn Sam trước hết muốn gửi lới cám ơn đến Author vì đã viết ra bộ chuyện này! Tiếp đó là reader thân yêu luôn dành thời gian ủng hộ ta !Dù ta hay lười biếng lại hay ngâm fic lại trans gà mờ >.< nhưng mọi người vẫn luôn ủng hộ ! Ngoài ra không thể không cám ơn beta thân yêu vì đã luôn giúp ta sửa lỗi type ta biết nó nhiều như núi ấy chứ ~~ Tóm lại thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều rất nhiều !! xong bộ này có lẽ sam sẽ dừng việc trans và edit fic dài vì năm nay là năm 12 nên việc học khá dày nhưng thỉnh thoảng Sam cũng sẽ tung ra vài bộ short fic để thỏa mãn tính ham hố của mình vì vậy Sam hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tiếp nhé !! * chấm nước mắt* *vẫy vẫy khăn tay* 

7 thoughts on “Hoàng Từ Báo Đen Của Ta- chương 13

  1. zuj wớ! zuj wớ! cúi cùng thì cũng có chap mới lại là chap cuối cùng nữa chứ. ta vào nhà nàng hàng ngày lun,nhưng mà k có cháp mới lại lủi thủi đi ra. uhm kết thúc đến đây cũng được gọi la HE rùi *mặc dù hơi tiếc trường hợp của Hangeng,k bít sau này khi Heechun nhớ lai thì sẽ ra sao nữa*
    ôj đoạn ya nóng bỏng vừa thủi vừa xem.cháp cuối này thiệt hội tụ đủ các yếu tố nha:1 chút sad,bất ngờ,ya,hạnh phúc…
    rất cảm ơn nàng đã tốn thời gian và công sức ngồi edit cho mọi người đọc m(_ _)m .Đón chờ những bộ mới cũng sẽ hấp dẫn k kém của nàng. nhưng hãy nghỉ ngơi dưỡng súc đầy đủ đi nga rùi lm 1 lèo đọc nó mới thú,đừng ngâm lâu lm đau lòng reader bọn ta. hjhj

    • thanks nàng đã luôn ủng hộ nha1~~ ta sẽ cố gắng tìm một bộ thật hay rùi khi có time thì edit
      chứ dạo này bận quá chả có hứng làm gì
      khi nào có fic mới mong nàng lại tiếp tục ủng hộ nhà ta ^^

  2. nè * giật tóc * , nàng nha * cười e lệ * post cũng ko nói ta một tiếng , mà sao Han của ta chết tức tửi thế kia TT.TT
    mà dù sao cũng hoàn rồi ~ chúc mừng nàng hoàn thêm một bộ nữa ~
    ta cũng vô cùng xin lỗi vì đã * lỡ * quên beta mấy chương trước cho nàng😡
    năm mới rồi bỏ qua đi hen * vẫy tay tạm biệt *
    ta thăng ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s