Thiên Thần Xa Lộ Của Ta-Chapter 4

[Chapter 4]

 

 

Giờ tan tầm cao điểm, anh lại bị điều về buồi sáng rồi, nên, anh cũng phải tan ca.

Trịnh Duẫn Hạo lái xe tuần tra, vừa lái về sở vừa kiểm tra tình hình bên đường.

Đang lái, thì thấy làn đường bên trái có một chiếc xe QQ, dừng ở đó, dường như là có vấn đề gì, chủ xe đang dứng bên cạnh vừa vò đầu vừa dậm chân.

Duẫn Hạo lái xe sang đó, dừng lại, qua đó chào theo kiểu nhà binh: “Đồng chí, có cần tôi giúp đỡ không?”

Người đó vừa xoay đầu, cư nhiên là Kim Tại Trung, tóc đã nhuộm thành màu vàng, mặc áo thun màu trắn cùng chiếc quần Jeans rách, nhìn hoàn toàn không giống luật sư nổi tiếng, ngược lại giống một đứa lưu manh.

“Chú cảnh sát giao thông…” cậu nhìn thấy Duẫn Hạo, môi chu chu, mắt ậng nước, bộ dạng nhìn như muốn khóc, “Chiếc QQ đáng chết này có đánh cũng không chạy….”

“Cậu đi xe QQ làm gì….” trong lòng như bị nhồi bông gòn vào, mềm mềm, lại đầy ấp. Khóe môi kiềm chế không được kéo lên thành một nụ cười, “Cậu đánh nó, nó cũng đâu có đau, đồ ngốc….”

“Chẳng phải chú nói là xe QQ cũng không tồi sao….” Kim Tại Trung bĩu môi, nghiêng đầu.

“Thật là ngốc nghếch…” trên miệng thì mắng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, lấy điện thoại ra gọi cho một số: “Uy, Thiên ca, giúp đỡ một chút, Benz của tôi đã trở về, xe của cậu ta bị hư, gọi xe kéo sang đấy kéo giùm!”

“Em đã đi đâu cả tháng nay không tìm thấy?” đi sang đó kéo người đó vào lòng, xem ánh mắt của người đi đường là không khí.

“Em đi Mĩ học, anh không biết sao?” người trong lòng mở to mắt nhìn anh, “Em tưởng người trong cả thành phố này đều biết!” hai ngón chỏ cụng cụng vào nhau: “Thì ra em không nổi tiếng như mình tưởng ah….”

“Nên mới nhuộm tóc thành lông vàng?” Trịnh Duẫn Hạo vừa muốn khóc vừa muốn cười nhìn Kim Tại Trung.

“Cài gì mà lông vàng!” Lại bĩu môi, “ Màu lá vàng đẹp như vậy cư nhiên lại gọi là lông vàng…”

Đang nói, thì xe kéo tới.

“Bằng hữu, giúp kéo nó đến chung tâm sửa chữa!” Duẫn Hạo chào hỏi với người trên xe kéo, lại bế người trong lòng lên xe tuần tra của mình, “Đến nhà anh được không, bạn nhỏ Kim luật sư?”

“Đến nhà anh làm gì?!” gió vù vù thổi bên tai, âm thanh dễ nghe được điều chỉnh đến âm vực cao nhất.

Hôn lên tóc của người trong lòng:

“Anh yêu em!!”

Một tiếng la lớn của cảnh sát giao thông, thu hút ánh nhìn của người qua đường.

Chỉ thấy được, một chiếc xe tuần tra, trên đó là một cảnh sát giao thông và một nam hài, hai người cười rất hạnh phúc.

Gió thổi qua, để lại một chuỗi hạnh phúc.

~The End~

9 thoughts on “Thiên Thần Xa Lộ Của Ta-Chapter 4

  1. hê hê..hảo đáng yêu nga~~~
    sao ta yêu cái sự ngang ngược của Kim nhớn sế..xD
    thích Hạo ca dù nghiêm túc nhưng vẫn cưng vợ nhìu nhìu nga..=”3
    bà au này cũng hơi 4 lạng nga..:-w
    đc chap đầu dài dài 3 chap sau làm ta mún hộc máu *quạt quạt tay*
    ngắn quá a *gào*
    bất quá nó đủ ngọt đủ hay..hị hị
    anw,tks editor nà..khổ cho nàng nhìu rồi..*thương thương*~^o^~

  2. Ây da tôi thích Kim Jaejoong ngoan ngoãn bướng bỉnh trong xe của cảnh sát Jung :D~
    Dễ thương quá, tuy là miêu tả nội tâm cũng như diễn biến của fic RẤT nhanh, nhưng thật sự thì tới đoạn cảnh sát Jung gặp lại cậu nhóc bên cái xe QQ, cảm thấy trong lòng vừa ngọt vừa mềm thì tôi cảm thấy loveeeeeeeeeee ko thể tả, mặc kệ nó nhanh chậm thế nào, cảnh sát Jung ah..đúng rồi, yêu chiều cậu nhóc này vào hơn đi! XD~
    Ngọt ngào, ôi giống bạn Chingta, thích ăn đồ ngọt lắm 😀 *tất nhiên là sau chút đắng, vì như thế lại càng ngọt hơn*
    Thanks Sammie nhé!

  3. Hạo huynh và Trung ca cứ phải gọi là, tình êu tuổi mới lớn. Luật sư chứ có phải nghệ sĩ đâu mà nổi tiếng, ha ha. Ngày này mình đặc biệt khó chịu, xong đọc fic này thấy thiệt sảng khoái a, tự nhiên lại ngồi nghe lại Get Me Some, rồi đọc, rất rất hợp.

Gửi phản hồi cho shining05 Hủy trả lời